chương 1: Ông Teddy

17 1 0
                                    

Tôi lê lết cái chân đã mỏi nhừ trên đường về, cái chân trái bị cái bàn sắt đập vào ba lần liên tiếp, bắp đùi tôi cũng dường như bị giã nát. Tay tôi khoác lên vai chị Uri làm chỗ đỡ mà nhấc cái chân phải lành lặn để đi.

Lúc đánh nhau đã gần ba giờ sáng, nếu ước lượng thời gian hai chị em tôi đi bộ với tốc độ như này thì có khi đã bốn giờ kém. Tôi thở hắc ra từng hơi, lòng ngực vẫn chưa nguôi cảm giác bị đấm liên tục bằng nấm đấm siết chặt phóng như liên thanh vào người. Những tưởng lúc ấy tôi đã đi đời rồi, nhưng có vẻ ông trời vẫn cho tôi thêm một cơ hội nữa để vực dậy từ chốn địa ngục ấy. Tôi ngửa mặt lên thở hồng hộc, vỗ vỗ vào lưng chị Uri ý muốn dừng lại để nghỉ chân.

Khi này tôi mới có thời gian để quay qua nhìn Uri vì hầu hết mắt tôi đều dán xuống đường, khuôn mặt chị xám ngoét, ánh mắt đen láy long lên, ươn ướt như sắp khóc, máu chảy dài ra từ vết xước lớn trên trán chị, bê bết hết chỗ nói.

Giờ đây trong người tôi còn thấy đau hơn cả ban nãy, cảm giác nội tạng đều cuộn cả lên, siết chặt lấy tim mà vắt ra từng giọt máu. Tôi cố tình lôi kéo chị đến bên vệ đường để nghỉ chân. Lúc này trời vẫn còn tối om như hũ nút, ánh sáng duy nhất chúng tôi có là cái đèn đường màu vàng mờ mờ duy nhất trên phố. Tôi ho nhẹ ra một tiếng

- chị

- sao? - chị quay qua nhìn tôi, lưng chị Uri khom xuống cong vèo, xương sống nổi lên qua lớp áo thun cũ.

Tôi chớp chớp mắt - chà đế giày lên mặt đường kêu xoàn xoạc, tiếng nói yếu ớt của tôi vang lên giữa con đường vắng

- ...em nhớ Ông Teddy

Nét mặt chị cứng đờ khi nghe đến hai từ ấy, tôi chẳng thể nói được chị nghĩ gì sau tiếng thở dài mệt mỏi ấy, chị gục đầu xuống để giọt nước mắt rơi lách tách trên đất, mái tóc ngắn bị gió thổi bay phấp phấp, tôi biết rằng chị cũng nhớ "Ông Teddy" giống như tôi.

Xung quanh tĩnh mịnh, im thin thít đến nỗi tiếng tim đập khẽ khàng cũng có thể bị nghe thấy. Trong đầu tôi lại vang lên tiếng guitar khe khẽ, trầm buồn, một bài lullaby mà tôi ưa nhất từ khi học lớp 4 cho đến bây giờ. Có thể do quán tính của tôi mà một giọng hát trẻ con ấy sẽ hiện lên mỗi lần tôi thấy lạnh lẽo và cô đơn nhất, phải chăng lúc này tôi cũng cảm thấy vậy? Tôi nghe thấy âm thanh ấy như đang trực tiếp truyền vào tai.

"Hãy nhớ về em
Dẫu em có phải nói lời từ biệt
Hãy nhớ về em, đừng để lời chia tay khiến anh rơi lệ
Dù em đang ở một nơi xa - anh vẫn luôn nằm trong trái tim em
Em sẽ hát cho anh nghe ca khúc riêng em viết cho anh mỗi đêm ta phải xa cách
Hãy nhớ về em, dù ta có phải xa nhau đến đâu
Hãy nhớ về em mỗi khi anh nghe thấy tiếng guitar đượm buồn
Hãy biết rằng em luôn muốn bên cạnh anh chị mọi khi em có thể!
Cho đến khi em trở về trong vòng tay anh chị một lần nữa - hãy nhớ đến em nhé!"

Đứa trẻ ôm cây guitar bằng gỗ, cái đàn ấy còn to hơn cả cơ thể nhỏ bé của nó, từng ngón tay gầy guộc, bụi bẩn nằm trong kẽ móng nó gãy lên những sợi dây bằng sắt.

Thằng bé vừa bẩn vừa đầy mồ hôi, nó ôm cây guitar của người cha đã bỏ đi của nó. Ngồi trên bệ cửa sổ của căn nhà cũ kĩ, ánh nắng rọi qua làn da nâu của nó, ánh nắng như vầng hao quang của trẻ nhỏ, khiến nó tỏa sáng như một vị thần.

Ông Teddy cầm súng AkaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ