- I -

771 42 5
                                    

Hoàng hôn xuống, mặt trời khuất dần sau rặng Tây. Kể cả trong giây phút cuối cùng của ngày, ánh dương vẫn đỏ thắm, vẫn rực rỡ và huy hoàng như mọi khi. Nó cố gắng để cho những tia nắng vàng của mình len lỏi khắp không gian nhưng cũng chẳng thể nào xua đi được cái lạnh của trời Đông. Cuối cùng, cái rực rỡ nào rồi cũng phải tắt, mặt trời lặn dần rồi khuất hẳn, để lại thành Inazuma giữa bóng tối và lạnh lẽo. Và tuyết bắt đầu rơi, nhà nhà thắp lên ánh đèn vàng rực rỡ. Trong phút chốc, từ một thành phố bị bao phủ bởi bóng tối đã bừng sáng lên, khiến cho nơi đây trở nên khác hẳn - một Inazuma đẹp đẽ và tráng lệ, và tuyết vẫn cứ rơi như tô điểm thêm cho vẻ tráng lệ ấy.

Tuyết đã rơi một hồi lâu, một người con gái vẫn đứng lặng im dưới gốc anh đào thần của đền Narukami, khoác trên mình một bộ trang phục pháp sư trắng tinh được đan lẫn vài đường nét đỏ thắm, lấp ló trong làn tóc có màu hoa anh đào của nàng là đôi tai hồ ly đầy duyên dáng, đôi mắt nàng toả ra sắc tím của lôi điện, đẹp đẽ và đầy mê hoặc. Phải nói rằng, đôi mắt ấy giống như hai viên pha lê ánh tím, được hoạ lên trong một khuôn mặt hoàn hảo mà người đời thường gọi là tuyệt sắc giai nhân. Vẻ mặt ấy ba phần xinh đẹp, bảy phần sắc xảo, những bông tuyết trắng tinh không ngừng rơi làm cho người con gái ấy vốn đã xinh đẹp nay lại càng trở nên kiều diễm mĩ lệ, khiến cho người khác nhìn vào bị thu hút không thể rời mắt. Đó chính là Yae Miko - Guuji đại nhân của đền thần Narukami, là tổng biên tập của nhà xuất bản Yae, là gia quyến thân thuộc của Lôi Thần, và cũng là một nàng hồ ly - một youkai.

Người ta thường đồn đại rằng nàng là người xinh đẹp, sắc xảo, tài hoa, có vốn hiểu biết thâm sâu và cũng đầy uy quyền,quả là một người tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng người ta cũng nói rằng, nàng là một con người độc đoán, ranh mãnh và khó lường. Ngay cả bây giờ, khi nàng đang trầm ngâm dưới gốc anh đào thần, thuộc hạ xung quanh cũng chẳng thể biết được rằng nàng đang nghĩ gì, đang muốn gì. Còn về phía nàng, nàng chả quan tâm đến những lời bàn tán ấy. Bởi lẽ, trên đời này đã có một người luôn biết nàng muốn gì, vậy là đủ. Nàng có thể ranh mãnh, độc ác, nhưng chỉ cần có duy nhất người ấy biết được con người thật của nàng, vậy là đủ. Và có thể nàng khó đoán thật, nhưng chỉ cần người ấy luôn đoán được tâm tư của nàng là đủ rồi, ít nhất là đã từng có người như thế.

Như mọi đêm, Yae Miko khoác lên mình chiếc áo choàng ấm áp, rảo bước ra cổng đền. Đứng trên đây có thể trông ra toàn bộ thành Inazuma; dù đã khuya và tuyết vẫn không ngừng rơi, những điều đó chỉ khiến cho Inazuma thêm lộng lẫy mà thôi. Thành Inazuma vẫn ở đó, vẫn nguy nga và tráng lệ.

"Vẫn đẹp như vậy."

Nàng thầm nghĩ. Phải, Inazuma vẫn vậy, vẫn hệt như trong kí ức của nàng hơn 500 năm trước, nhưng nàng đâu tự nhận thức được rằng vẻ đẹp yêu kiều của bản thân có thể đem ra để sánh với cả thành Inazuma rực rỡ giữa trời đông kia. Một người và một cảnh, vốn không thể đem ra so sánh với nhau, giờ đây cảnh đẹp thì nằm đó, lặng lẽ mà đầy quyến rũ, người đẹp thì đứng đây, trông ra cái cảnh đẹp ấy một cách đầy trầm ngâm và xa xăm. Cảnh tượng ấy khiến con người ta thật khó để có thể cưỡng lại.

Ngẫu Hứng Viết Về EimikoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ