Chương 8

16 5 0
                                    

21.

Bốn giờ chiều Lục Tử Kiên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy sắc mặt anh ấy không được tốt.

Anh ấy nói anh ấy phải đi ra ngoài một chuyến.

Tôi cảm giác chắc là xảy ra chuyện rất khẩn cấp, lập tức cởi tạp dề muốn dẫn anh ấy ra ngoài.

Anh ấy sờ soạng trở về phòng ngủ, lại nói: "Bối Thanh Nhã sẽ tới đón tôi."

Tôi rất muốn hỏi anh ấy có trở về ăn cơm tất niên hay không nhưng lời đến bên miệng rồi cuối cùng cũng không hỏi ra.

Nửa giờ sau Bối Thanh Nhã xuất hiện ở cửa nhà họ Lục, ngạo mạn nhìn tôi với tư thái người thắng, giọng nói mang vẻ chế giễu mỉa mai.

"Chúc mừng năm mới, cơm tất niên phải ăn nhiều một chút nhé, dù sao cơm tất niên cao cấp như vậy không phải năm nào cũng có."

Tôi cười lạnh đáp lại: "Cô vẫn nên ăn ít hơn một chút đi, đừng để béo đến độ mẹ cô cũng không nhận ra cô."

"Cho dù ai nhấn chuông cửa cũng không được quan tâm, tôi về sẽ gọi điện thoại gọi em mở cửa."

Vẻ mặt Lục Tử Kiên nghiêm túc, vội vã rời đi, sau khi nói câu đó với tôi xong không quay đầu lại đã rời đi luôn.

Bối Thanh Nhã chỉ có thể oán hận trừng tôi một cái, sau đó vội vàng đi theo.

22.

Bọn họ đi rồi, trong lòng tôi vắng vẻ.

Tôi đóng tất cả cửa sổ, đây là tầng một chung cư cao cấp, cảm giác không đóng cửa rất dễ khiến người ta phạm tội.

Vì để Lục Tử Kiên có thể kịp thời ăn cơm tất niên nóng hổi tôi cố ý kéo dài thời gian, chậm rãi làm.

Mãi đến khi tiết mục cuối năm phát sóng xong tôi mới làm xong.

Nhưng mà Lục Tử Kiên vẫn chưa về.

Tôi ngồi ở trên ghế sô pha xem TV, trong lúc đó lặp đi lặp lại nhìn WeChat vô số lần, chỉ lo bỏ lỡ tin nhắn.

Chín giờ, Lục Tử Kiên vẫn chưa về.

Mười giờ, vẫn không có tin nhắn.

Tôi mấy lần muốn gọi điện thoại cho anh ấy hỏi lúc nào về nhưng cuối cùng đều từ bỏ.

Chắc chắn anh ấy có chuyện rất quan trọng phải xử lý, không nên quấy rầy anh ấy thì hơn.

Mười một giờ, tôi thật sự đói bụng đến độ bụng dán vào lưng, chỉ đành một người lẻ loi bắt đầu ăn cơm tất niên.

Tôi còn gửi ảnh cơm tất niên cho bạn tốt xem, khoe khoang một chút, không mấy vui vẻ.

"Ha ha ha cơm tất niên vô nhân tính, ăn thật là vui ha ha ha..."

Lục Tử Kiên không có lộc ăn gì cả, không được ăn bữa tiệc lớn bổn tiên nữ tự mình làm, thật là tiếc thay anh ấy.

Tôi ăn no rồi nằm co quắp trên ghế sô pha giống như thiểu năng trí tuệ, nhìn chương trình tiểu phẩm tôi thích nhất cười như kẻ ngốc một trăm cân.

Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen - Lạc Khê NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ