Chap Ba Mươi

611 44 11
                                    

Những lời của Tôn Khiên như từng hòn đá đánh vào lòng bà. Trong phút chốc, bà như nhìn thấy được cuộc sống mờ mịt khổ cực giống như trước kia đang tiến đến gần mình.  

Chuyện đến nước này, bà vú không thể không khai thật. Trong những giây cuối cùng trước khi mở lời, bà cố nhìn về phía Lạc Nam như vớt vát cho mình chút hi vọng cuối cùng, mong cậu có thể nói đỡ cho bà vài từ thôi cũng được. Nhưng tiếc quá, từ đầu đến cuối Lạc Nam vẫn không mảy may nhìn bà lấy một cái. Bà chìm trong tuyệt vọng, gian nan kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã giấu.

Vú nuôi họ Trương tên là Trương Xuân, là một người nhà nông theo con trai lên thành phố lập nghiệp.

Gia cảnh của Trương Xuân cũng xem là đáng thương. Chồng bà mất sớm, bỏ lại bà cùng đứa con trai mới mấy tuổi tên Trần Thời. Khi còn sống ông chồng chỉ biết lao đầu vào cờ bạc rượu chè, lúc ch.ết rồi Trương Xuân xem như sớm được giải thoát, để tang chồng rồi ở góa, bao nhiêu yêu thương đều dồn vào người con con duy nhất của mình, dốc lòng nuôi con ăn học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Thời không thèm về quê mà kéo mẹ lên sống cùng, nói muốn đổi đời phải bắt đầu từ thành phố. Tin lời con, bà bán đất dưới quê gom vốn, sau đó lên thành phố cùng Trần Thời chen chúc trong căn phòng trọ chật chội. Cuộc sống ngột ngạt nơi phố thị chẳng thoải mái gì, nhưng Trương Xuân tin vào con trai, tự an ủi mình không lâu nữa có thể ở nhà lầu đi xe bốn bánh.

Nào ngờ nhà xe chẳng thấy, chỉ biết vì tin con mà tiền mất tật mang. Mộng đẹp dùng bao nhiêu tâm tình ấp ủ nhanh chóng vỡ òa.

Thành phố phức tạp, khiến kẻ non nớt như Trần Thời nhanh chóng chán nản, dở chứng rồi đâm ra rượu chè cờ bạc. Hắn ta lấy hết khoản tiền còn dư nướng vào các cuộc chơi thâu đêm, mặc kệ tương lai trôi dạt về đâu, mẹ già đơn bạc cũng chẳng quan tâm. Khi Trương Xuân mỗi ngày trông ngóng con mình, từ những ngày đầu Trần Thời trở về trong trạng thái vui vẻ hồ hởi đến khi đêm đêm say khướt, mùi rượu nồng nặc khắp người, bà dần nhận ra con mình hết hi vọng.

Giữa lúc chơi vơi, Trường Xuân lang thang tìm công việc trên phố có vô tình nghe được lời đồn về chuyện tuyển bảo mẫu với mức lương cao. Người tuyển là người đàn ông giàu có nào đó rất nổi tiếng trong thành phố, anh ta muốn tìm người gần gũi chăm sóc bạn đời của mình. Lại nghe nói bạn đời của người kia là giống cái quý hiếm, làm ai ai cũng muốn tham gia, nhưng vì yêu cầu quá hà khắc nên đành buông tay trong tiếc nuối.

"Có thể được làm vú nuôi cho giống cái quý hiếm đó, các bà nghe có thích không chứ? Ngày đêm cận kề với giống cái quý hiếm, còn được phát lương cao, đãi ngộ trên trời rơi xuống này tôi nằm mơ cũng muốn làm. Nhưng yêu cầu đặt ra khó quá, tôi còn không bằng một phần ba số yêu cầu đặt ra, đành thôi buông tay vậy."

Những lời của người đàn bà xa lạ nói với bạn mình in sâu trong đầu Trương Xuân cho đến khi bà tham gia ứng tuyển. Cái gì quy định khó khăn, cái gì phải yêu cầu trình độ nấu ăn gì đó bà không quan tâm, chỉ biết có lương cao, hơn nữa có thể nhìn thấy và tiếp xúc với giống cái quý hiếm.

Nhưng tiếc quá, bà rớt ngay từ vòng đầu. Có vẻ ông chủ trẻ tuổi không thích bà, chưa nếm thử thức ăn bà nấu đã loại thẻ cho bà ra về. Trương Xuân lúng túng, lại nhìn những người bên cạnh mình, lúc đó bà mới nhận thức được hóa ra cuộc tuyển chọn này khó hơn bà nghĩ rất nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chế Độ Đa Phu [Tạm Xong/ Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ