Chap Hai Mươi

715 63 11
                                    


Gần đến ngày đi chơi rồi, tâm trạng háo hức của cậu bị anh Khiêm chiếm đi hết mất tiêu. Được rồi, anh Khiêm không cần làm ra vẻ mặt đáng thương như vậy, em nhường cho anh cả luôn, đừng có khóc với em đó, em không biết dỗ anh đâu nha.

Nói không cần gì nhưng cũng phải đem một số thứ cần thiết theo. Lúc bàn chuyện soạn đồ, cậu nói mấy loại kem chống nắng mẹ đưa cho có thể không cần dùng đâu, nên để dịp khác thì hay hơn, không ngờ ăn cơm xong Tôn Khiêm ở đâu đem ra thêm một số loại sản phẩm dưỡng da phù hợp cho đi biển anh mua từ khi nào đưa cho cậu xem còn hướng dẫn tỉ mỉ sử dụng như thế nào, cuối cùng chốt lại một câu:

"Nói cho em biết vậy thôi, chứ mai đi biển anh sẽ tự tay chăm sóc cho em, không để em tự mình thoa kem đâu."

Ba mẹ Tôn ăn cơm xong ngồi chơi một lát rồi về, Lạc Nam ngồi ở phòng khách ăn bánh mẹ Tôn đưa được một chút sau thì Lãnh Cung có ghé chơi. Lãnh Cung anh ấy lại mua kem chống nắng dưỡng da, bánh kẹo và thêm một đôi giày rất đẹp tặng cho cậu, toàn những thứ hàng loại xa xỉ không khác với mẹ Tôn với Tôn Khiêm.

                              ...

Trai Hy ngoài cái tên đẹp đẽ và phong cảnh hữu tình, nó còn mệnh danh là xứ sở của tình yêu.

Tất cả các gia đình sinh sống ở đây đều rất hòa thuận, không có li hôn, đó là một điểm lạ vô cùng ấn tượng. Đa số những cặp vợ chồng mới cưới ở nơi xa sẽ đến đây tận hưởng ít đêm ở resort với mong muốn tình yêu của hai người không bao giờ rạn nứt, mãi mãi bền đẹp.

Ban đầu, Tôn Khiêm không để ý đến việc này, bởi vì là Lạc Nam thích nên anh không ý kiến, sau này khi tìm hiểu Tôn Khiêm mới vô tình biết được biển Trai Hy còn có tên là Thiên Xứ Tình bởi nét độc đáo của nó không nơi nào bì được. Trong lòng Tôn Khiêm không khỏi khen ngợi bảo bối nhà anh, Lạc Nam em ấy thật giống như vương tử nhỏ đang tùy tiện chọn một cái gì đó nhưng là thứ rất tốt.

Bốn bể rì rào sóng biển, chim Hải Âu bay lượn trên trời mây tạo nên một khung cảnh tự do thoải mái. Nắng đã lên cao, ánh nắng gắt dưới tầm nhìn của Lạc Nam bị một cây dừa cao cao che khuất, xuyên qua bóng dừa chỉ tỏa ra những ánh nắng dịu dàng chiếu lên làn da thịt trắng nõn đã được bôi cẩn thận một lớp kem chống nắng.

Lạc Nam không nghĩ chồng cậu ở nhà dịu dàng thâm tình, cử chỉ hành động ôn nhu, nhưng khi ra ngoài lại là người đàn ông trên cao người người nể trọng, bằng chứng chính là sự đón tiếp nồng hậu của đích thân ông chủ khu nghỉ dưỡng. Lạc Nam ban đầu còn có chút bất ngờ, nhưng sau đó Tôn Khiêm ở trên phòng riêng thì thào vào tai cậu mấy lời khiến Lạc Nam đỏ mặt ngại ngùng, ngay sau đó khôi phục bộ dáng tự nhiên mặc kệ anh.

"Anh này kì quá đi, em biết anh có quyền có tiền rồi, không được khoe khoang với em nữa." Cậu ngồi trên giường lớn rộng rãi phồng má giận dỗi nhưng trong mắt Tôn Khiêm lại là cảnh đẹp hiếm thấy, nhìn đến yêu càng thêm yêu.

Nhưng mà Tôn Khiêm ôn nhu rất biết thức thời, anh làm sao nỡ để người con trai mình yêu giận dỗi lâu nên ngay lập tức đi đến Lạc Nam đang xoay mặt nhìn ra cảnh bên ngoài lên tiếng dỗ dành: "Tiền của anh, quyền của anh tất cả đều do em nắm giữ, bảo bối không cần ghen tị nha."

Chế Độ Đa Phu [Tạm Xong/ Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ