từ sau đêm hôm đó, ni-ki thường đi sớm về khuya, có hôm còn không về nhà. jungwon lo lắng cho em lắm, không biết em có xảy ra chuyện gì không nữa
ngày ngày anh thấp thỏm lo lắng cho em. có hôm jungwon thức trắng đêm để đợi ni-ki về nhà mới an tâm nhưng em lại không về. những lúc như thế jungwon dù có mệt mỏi đến đâu cũng cố gắng đến trường và đi làm như bao ngày
còn về ni-ki, từ ngày đó, ni-ki đã đến phòng của anh trai tầng trên - lee heeseung ngủ nhờ vài ngày
"em và jungwon xảy ra chuyện gì sao?"
ni-ki giật mình nhìn lên heeseung
"sao anh biết jungwon hyung?"
"quán cafe mà jungwon đang làm, là tiệm của anh"
ni-ki hơi bất ngờ đấy, không ngờ quán mà bản thân hay lui tới lại là của ông anh trai tầng trên này. nhưng như vậy đã sao chứ
"anh nghe nhân viên nói, jungwon sắp đi du học rồi, tiếc thật"
heeseung nói bóng nói gió vừa mặc đồ
"anh thấy gần đây jungwon đang để ý ai đó thì phải. ngày nào em ấy cũng nhìn ra cửa trông ngóng ai đó"
"haizz tội jungwon, nghe nói jungwon thích nhất đi chơi cùng người mình thích. thế mà người đó chẳng chịu đồng ý gì hết, công nhận người đó tồi thật"
heeseung nói xong mở cửa ra ngoài nhưng cũng không quên nhìn nét mặt ni-ki rồi đóng cửa lại
sau khi nghe heeseung nói, ni-ki lấy điện thoại trong túi áo đã bao ngay không sử dụng ra xem. thực ra những lời anh heeseung nói rất đúng. cách đây 3 ngày jungwon nhắn tin ni-ki hẹn em đi chơi, nhưng em không trả lời mà lờ đi tin nhắn ấy
"ngày nào em ấy cũng nhìn ra cửa trông ngóng ai đó"
"nghe nói jungwon thích nhất đi chơi cùng người mình thích"
"công nhận người đó tồi thật"
từng câu nói của heeseung cứ vang mãi trong đầu ni-ki
.
"jungwon"
vừa mở tiệm đi ra ngoài, jungwon nghe ai đó gọi mình liền quay lại
"jake hyung"
"sao rồi, em đã quyết định rồi nhỉ?"
jake bỏ hai tay vào túi áo đi tới gần jungwon nhìn em
"dạ..."
jake nghe xong liền bật cười, tay đặt lên xoa đầu jungwon một cách cưng chiều
"anh luôn tôn trọng quyết định của em, jungwon à"
.
phố đã lên đèn, cũng là lúc mà jungwon tan làm trong một cách bất đắc dĩ từ anh chủ quán họ lee tên heeseung. không hiểu vì sao anh ấy bảo jungwon về sớm nghĩ ngơi trong khi em đâu có mệt mỏi đâu nhỉ
anh dạo bước trên đường phố vào trời lạnh thế này quả thật có chút cô đơn. jungwon lấy điện thoại ra nhấn vào đoạn hội thoại giữa mình và ni-ki ra xem. anh chỉ biết thở dài một cái
"có lẽ em ấy không muốn gặp mình rồi"
cất điện thoại vào túi, jungwon cúi xuống đi vài bước rồi lại nhìn lên phía trước. jungwon nhìn người trước mặt lập tức sửng sờ, cả người ngơ ngác không biết nên làm gì cho phải cả
"ni-ki"
ni-ki không nói gì mà tiến tới, cởi áo khoác blazer dài của mình ra khoác cho jungwon. giờ anh mới để ý bản thân chỉ mặc mỗi áo len mỏng thôi
"trời lạnh thế này, anh phải biết chăm sóc bản thân chứ, sang nước ngoài rồi ai chăm sóc cho anh đây"
ni-ki vừa chỉnh áo vừa mắng yêu jungwon khiến anh nhẹ nhàng mỉm cười. bất giác jungwon tiến lại ôm em vào lòng khiến cho ni-ki bất động
"anh biết, em sẽ luôn bên cạnh anh"
"nhưng...nhưng anh đi rồi, sẽ không có em bên cạnh"
"không, em vẫn luôn bên anh"
nghe như thế, ni-ki đặt tay lên đáp lại cái ôm của jungwon. em cúi xuống đặt cằm lên vai của anh, còn jungwon nhón lên đặt cằm lên vai ni-ki. khung cảnh này rất lãng mạn nhưng nếu nhìn phía dưới sẽ bật cười mất
"có phải em thích anh đúng không?"
bất ngờ jungwon đặt câu hỏi ấy, ni-ki giật mình một tí nhưng cũng nhanh lấy lại trạng thái
"vâng"
"em thích anh, jungwon hyung"
"anh xin lỗi, nhưng anh không thích em, ni-ki"
.
MỌI NGƯỜI ƠI, HAPPY NEW YEAR🎆🎊🎊🎉🎆🎇
BẠN ĐANG ĐỌC
nikiwon| anh thợ bánh ơi, anh có người yêu chưa???
Fanfic"ni-ki đi net thôi" "không, tớ bận đi tìm tình yêu rồi"