Quay về (3) - HE

104 12 3
                                    

Người ta nói 'có duyên mới gặp hết duyên khó tìm', đã 6 năm không gặp cũng chẳng hề chạm mặt lấy một lần, khiến cậu đã tin rằng có lẽ cả hai đã thực sự hết duyên rồi. Cho đến hôm này khi cậu chỉ có thể hồi tưởng về kỷ niệm trong từng cơn âm ĩ nơi lòng ngực mà chẳng chút mong cầu lại có thể vô tình gặp lại nhau.

Dù khó tin thật nhưng trong lòng ngay từ đầu cậu cũng không chán ghét điều này.

Từ lúc chạm mặt nhau Zata đã để ý nét mặt của cậu thay vì thứ cậu khoát trên người, gương mặt mệt mỏi của cậu đã khiến hắn phải lo lắng không ngừng, sự vui vẻ vì được gặp lại người thương chưa được dâng lên đã bị đánh phải yên lặng.

"Laville, cậu không sao..."

"Tôi...tôi không sao, đừng lo lắng!" Cậu nhanh chóng đáp, cắt ngang câu hỏi thăm từ Zata.

Ngược lại trước gương mặt bộc lộ rõ sự lo lắng dành cho mình, Laville nhanh chóng vạch rõ giữa cả hai bằng ngôn từ, đã mong nhớ về hắn bao lâu nay nhưng đến khi gặp lại cậu vì cảm giác có lỗi mà chỉ muốn tránh né.

"Tôi phải về rồi tạm biệt nhé!" Laville đi lướt qua thật nhanh, nếu còn chậm trễ một chút cậu nghĩ mình sẽ không khống chế được cảm xúc mà nhào đến ôm lấy Zata mất.

Hắn trầm mặt trước hành động của cậu, im lặng một lúc hắn vội nắm lấy tay cậu chậm rãi nói rõ: "Cậu đã nói trong một mối quan hệ nếu không ai chủ động thì nó sẽ mất đi..."

"..." Cậu không thể đáp.

Đúng là cậu đã từng nói như vậy khi cả hai còn là người yêu nhau, vì khi đó Zata chẳng biết chủ động tương tác với nhau gì cả thế nên cậu đã nói điều đó như một lời nhắc nhở, từ lúc đó cậu cũng biết được Zata là một người chẳng biết một chút gì về yêu đương cả, là một kẻ ngốc chỉ biết bắt chước và làm theo hướng dẫn.

"Laville..." Hắn dịu dàng gọi tên cậu.

"Thình thịnh..." trái tim cậu đã bắt đầu đập loạn lên rồi, nếu như cứ tiếp tục thế này cậu sẽ toi mất.

"Nếu tôi chủ động sẽ giữ được cậu chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

"...Tôi...tớ..." Laville không muốn đáp thế nhưng cơ thể như không phải là của mình nữa, khuôn miệng lại không ngừng mấp máy muốn đáp lại nhưng chẳng biết nói gì.

Khẽ quay đầu nhìn lại, cậu thấy đôi người vàng luôn sắt lạnh tưởng chừng như chẳng thể để lộ chút cảm xúc gì trong quá khứ giờ đây lại vì cậu mà dịu dàng, chờ đợi.

"Thình thịch thình thịch..."

Trái tim cậu lại rộn ràng nữa rồi, rõ ràng là của mình nhưng cứ vì người khác mà đau nhói mà vui mừng.

"Laville..." Giọng nói hắn lại nhẹ nhàng mà gọi cậu.

"Đừng! Dừng lại đi mà! Đừng gọi tớ như vậy nữa!!!" Hắn nào biết điều đó khiến cậu phải khổ sở thế nào, khi phải đấu tranh suy nghĩ giữa con tim với lý trí của chính mình.

Thấy Laville chẳng chịu nói gì hắn đành chậm rãi bộc bạch lòng mình vì cậu đã từng bảo rằng: "Đôi khi có những chuyện cậu phải nói rõ ra thì người khác mới có thể hiểu được, không phải chỉ nhìn rồi suy nghĩ thể hiện chút ngoài mặt mà có thể hiểu, có những người họ cần sự thẳng thắn mới có thể biết được cậu muốn gì."

[Zata x Laville] Câu Chuyện Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ