Ch.5: Chị, em có thể làm người mẫu cho chị

6.1K 272 9
                                    

Lâm Hi ngồi trước máy tính vẽ truyện tranh.

Cô thường đăng truyện trên Weibo, tuy không có quá nhiều fan nhưng vẫn kiếm được thêm chút tiền, thỉnh thoảng cũng sẽ bán một số fangoods.

Cô mân mê điều chỉnh hình nhân nhỏ trên bàn, tạo tư thế xong rồi mới bắt đầu vẽ.

Có một số động tác không thể chỉ dựa vào tưởng tượng mà vẽ ra được, có lúc cần phải tham khảo thêm các đối tượng bên ngoài, nếu có người làm mẫu thì tốt nhất.

Nghĩ đến đây, Lâm Hi không tự chủ nhìn ra ngoài cửa.

Bên ngoài không phải có sẵn một người đấy sao.

Chỉ là......

Tuy cô vẽ truyện tranh nhưng là truyện tranh khiêu dâm 18+, có vẻ không ổn cho lắm?

Đến bây giờ chỉ có mình Giang Tư Miêu biết cô đang làm công việc phụ gì, cô nhất định phải bảo vệ bí mật này, nếu chẳng may bị phát hiện thì sẽ mất mặt chết mất.

Mãi cho đến khi Giang Hứa đến gõ cửa, Lâm Hi mới đặt bút xuống, vươn tay bóp bóp cái cổ tê cứng của mình.

"Đợi chị rửa tay xong sẽ ra ăn."

"Dạ, chị."

Giang Hứa lấy hai bộ bát đũa đặt lên bàn, sắp xếp ngay ngắn.

Cô đi vào phòng tắm, vừa bước vào đã cảm thấy sáng sủa sạch sẽ hơn rất nhiều, chai lọ trên kệ đều được sắp xếp ngăn nắp, tóc trên sàn cũng được dọn sạch sẽ, đến cả quần áo trong giỏ giặt. ..

Quần lót đâu?

Quần lót của tôi đâu!?

Đồng tử Lâm Hi đột nhiên co lại, rửa tay xong vội vàng chạy ra ban công.

Chiếc quần lót cotton màu hồng đào của cô đang được treo trên giá và tung bay phất phới trong gió!

Giang Hứa quay đầu lại nhìn nói: "Chị, trên mạng nói đồ lót phải giặt tay, chị yên tâm, em giặt tay chứ không giặt máy, không làm hỏng đâu."

Lâm Hi: "..."

Cô sững sờ không nói nên lời.

Giang Hứa có một đôi mắt hai mí sâu thẳm, lông mi vừa dày vừa dài, con ngươi màu nâu nhạt trong veo nhìn cô, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu xảy ra chuyện gì.

Cô nên nói cái gì?

Cô chỉ có thể cúi đầu cạp thức ăn...

"Chị, ăn xong chị ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi nhé, em đi dọn phòng cho chị, những phòng khác trong nhà em đều dọn qua hết rồi."

Lâm Hi gật gật đầu.

Ăn xong, cậu cũng giống như hôm qua rửa sạch hoa quả rồi đặt lên bàn trà cho cô.

Lần này cậu không đeo tạp dề mà trực tiếp cầm dụng cụ rồi bước vào phòng.

Lâm Hi vắt chéo chân uể oải nằm ngồi trên sô pha, đột nhiên có cảm giác như sống trong mơ.

Cuộc sống như này cũng khá tốt, bình thường bản thân hay gấp gáp chạy deadline không có thời gian ăn cơm, đói đến đau cả bụng, những lúc như vậy sẽ chỉ vội gọi đồ ăn ship đến hoặc lục tủ lạnh thấy gì ăn nấy.

Hơn nữa cô cũng đã lâu không thấy nhà cửa sạch sẽ như vậy rồi, tự nhiên có một quản gia nhỏ cute free, đúng là sướng!

Sau khi ăn xong miếng trái cây cuối cùng, cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa dứt, lúc lâu sau cô mới hiểu ra tại sao mình lại có cảm giác như vậy !

Bức tranh cô còn đang vẽ dở, cô chưa tắt máy đã ra ngoài ăn!

Cậu chắc chắn nhìn thấy rồi!

Nhìn thấy tranh khiêu dâm mà cô đang vẽ...!

Lâm Hi lập tức xông vào, đúng lúc này Giang Hứa đi ra, hai người liền va vào nhau.

Cô đập vào cơ ngực cứng rắn của Giang Hứa ăn đau mà lùi lại vài bước, Giang Hứa vội vàng đỡ lấy cô.

Cậu hơi cúi xuống, bờ vai rộng lớn che khuất mọi tầm nhìn của cô.

"Chị, mũi của chị không sao chứ?"

Lâm Hi ôm mũi nhìn thẳng vào màn hình máy tính của mình.

Cậu theo ánh mắt của cô quay đầu lại nhìn và nói: " Em thấy bàn của chị có một số văn kiện kiện đang làm dở cho nên không dám động vào. Tối nay chị làm xong thì có thể gọi em qua lau dọn tiếp. "

Khóe miệng Giang Hứa khẽ nhếch lên một đường cong xinh đẹp, cậu hơi nghiêng người đi qua cô.

Lâm Hi đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ có thể bản thân đã nhớ nhầm, có lẽ đã thoát app...

Nhưng khi cô đi tới, bảng vẽ tay và máy tính lại hiện ra hình ảnh tư thế nam chính cắm vào nữ chính từ đằng sau, bức vẽ vô cùng sinh động tỉ mỉ, gân guốc lượn lờ trên thân cặc, nước sướng và mồ hôi hòa quyện vào nhau...

Giết cô đi, ngay bây giờ!!!

Việc này khác gì đi bậy ngoài đường?

"Đúng rồi, chị!"

"Hả!"

Giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau làm cô giật nảy mình.

Vai Lâm Hi hơi run lên, cô quay đầu nhìn cậu, hỏi : "Sao... Sao vậy?"

Cậu nói: "Chị , có phải hoạ sĩ khi vẽ tranh cũng sẽ cần người mẫu đúng không? Em thấy chỉ nấu ăn với dọn nhà thôi vẫn không đủ phí trọ, nên em có thể làm người mẫu riêng cho chị."

..........................

YY: Oeee, vì vẫn còn tâm huyết với bộ này nên mình sẽ cố dịch nốt🥹 Hi vọng những bạn đang đọc ở trang web khác ngoài wattpad YY_521 có thể tiện tay report và đọc ở trang chính chủ. Bạn nào thích truyện cứ cmt thả ⭐️ coi như an ủi editor đang sều đời này nhó:33

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

{DROP} [CaoH/ Thô tục] RẤT NGOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ