《4》

443 31 5
                                    

Một thứ gì đó mềm mềm lành lạnh chạm vào má mình, Giang Trừng ngẩn ra nhìn chằm chằm Lam Chân. Sau đó hắn cười rộ lên, châm chọc.

"Vãn Hi gia quy đâu nha?"

Lam Chân cười cười, bộ dáng giống Lam Hi Thần tới tám phần.

"Đại phụ thân cũng sẽ không phạt con"

Lam Hi Thần cũng quay sang nhìn y.

"Sao con biết ta không phạt con? Không công bằng thế còn muốn miễn phạt sao?"

Lam Chân lần nữa nhướng người, đáp lên má y một nụ hôn rồi ngoan ngoãn ôm lấy Giang Trừng.

Hắn cũng không để ý tới tư thế ngồi như một gia đình kia, rất nhanh liền bị cơn buồn ngủ ập đến.

Lam Hi Thần nhìn hai cục bông ngủ trong lòng mình mà cảm thấy hạnh phúc không thôi. Y là lần đầu trải nghiệm làm cha a...còn có cái kia phu nhân chưa qua cửa...

Nhìn đến Giang Trừng y không tự chủ hôn lên trán hắn một cái, sau đó mỗi người mỗi tay nhấc bổng họ lên rồi đi về giường.

Các môn sinh Lam gia giờ này vẫn chưa thấy mặt tông chủ tưởng y đã xuống núi. Lại không biết Lam tông chủ hôm nay bỏ bê chính sự, rút trong Hàn Thất ôm mĩ nhân ngủ tới quên trời quên đất.

_____

Tại Hàn Thất giờ Thân.

Ngụy Vô Tiện vừa ăn bánh uống trà vừa nhìn nhà ba người ôm ấp.

"Nè, bây giờ Lam Chân không thể nào lộ thân phận được, các ngươi có tính toán gì chưa?"

Lam Hi Thần gật đầu.

"Ta định để Lam Chân giả thành đệ tử Lam gia"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt.

"Sao không để Bảo Bối về Giang gia ở nha???"

Giang Trừng nói.

"A nương rất nghiêm khắc, để nàng nhìn thấy Vãn Hi thế nào cũng hành chết nó. Vẫn nên để Vãn Hi ở lại Lam gia là tốt nhất"

Lam Chân ngồi ở trong lòng Giang Trừng ăn điểm tâm do Lam Hi Thần làm, trên mặt không lấy một tia biểu cảm.

Ngụy Vô Tiện càng nhìn y càng muốn ôm hôn Lam Chân nhưng đứa nhỏ này hỏng có ưa hắn. Vừa động vào đã bị y vỗ cho mấy phát vào tay.

"Vậy chừng nào ngươi thông báo với Lam Lão Đầu??"

Lam Hi Thần ôn nhu xoa đầu Lam Chân.

"Ngày mai"

Ngụy Vô Tiện gật đầu như đã biết. Hắn ngồi chơi đến giờ Tuất thì kéo Giang Trừng về nhưng không được.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhóc con.

"Lam Chân ngươi làm gì?"

Lam Chân nhíu mày, hai tay nắm chặt tay Giang Trừng.

"Phụ thân ngủ với ta!"

Ngụy Vô Tiện khóe môi giật giật.

"Thì ngươi cùng về trúc xá ngủ!"

Lam Chân mím môi, giật mạnh Giang Trừng ra sau lưng mình.

"Ta cùng đại phụ thân cùng phụ thân ngủ về đó làm gì?!"

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bất lực nhưng cũng không lên tiếng. Kia là họ hài tử a, liền muốn gì được đó đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt tươi như hoa của Giang Trừng liền giận không thôi, bực dọc đi về trúc xá ngủ một mình.
___
Sáng hôm sau, chỉ vừa điểm giờ Mão thì cả ba đã tỉnh. Lam Chân hôn lên má Giang Trừng một cái rồi đẩy hắn nằm xuống.

"Phụ thân ngủ tiếp đi, hôm nay không có lớp học"

Giang Trừng đầu đầy chấm hỏi. Hôm nay không có lớp? Đùa gì vậy?

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng muốn ngồi dậy lại đè hắn xuống lần nữa.

"Đệ nghỉ ngơi, ta nói với thúc phụ một chút là được"

Giang Trừng hiểu rồi liền mặc kệ hai cha con họ Lam mà quay lưng vào trong ngủ tiếp.

Lam Chân cùng Lam Hi Thần thay đổi y phục rồi cùng nhau đến Lan Thất.

"Thúc Phụ"

"Lam Lão tiên sinh"

Lam Khải Nhân nhìn đứa nhỏ giống Lam Hi Thần đến tám chín phần kia thì nghi ngờ.

"Ngươi có con riêng?"

Lam Hi Thần xém nữa té ngửa. Cố gắng nhịn xuống cơn buồn cười.

"Đây là đệ tử mà Hi Thần nhặt được trong lúc săn đêm, thấy hắn vận đồng phục Lam gia nên mới đưa về, còn vì sao hắn tại thì Hi Thần không biết, đợi hắn tịnh dưỡng xong liền đem đến cho thúc phụ xem xét có thể hay không lưu hắn."

Lam Khải Nhân nhìn một thân đạo bào trắng buốt, khí chất thiên tiên, ngũ quan xinh đẹp nhưng đôi mắt hạnh mâu kia lại không có tí cảm xúc nào.

"Ngươi từ đâu đến? Ta chưa từng nhìn thấy ngươi?"

Lam Chân hơi cúi người.

"Vãn bối Lam Chân tự Vãn Hi là đệ tử của hơn hai mươi năm sau, chỉ là đi săn đêm không biết động đến cái gì đại năng liền bị đưa đến"

Lam Khải Nhân nhíu mày, vuốt râu.

"Ta cũng đã nghe qua cái này thời không, dù sau cũng là tu tiên giả, chuyện này cũng không có gì lạ"

"Chỉ là...ngươi thật là Lam gia đệ tử?"

Lam Chân gật đầu.

"Vâng"

Lam Khải Nhân khá hài lòng về đứa nhỏ này, liền thu lưu đứa nhỏ này.

"Hi Thần ngươi sắp xếp cho Lam Chân một chút"

"Hi Thần đã hiểu"

Lam Hi Thần lại nói tiếp.

"Hôm qua Giang thiếu chủ ngã bệnh, Ngụy công tử có đến tìm ta. Đến nay người vẫn sốt cao nên không đến nghe giảng được"

Lam Khải Nhân không hề nghi ngờ gật đầu.

《Hi Trừng》Từ Đâu Lòi Ra Cái Hài Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ