Phần 5: Nụ hôn Giáng sinh - Chap 2 - END

393 32 5
                                    

A/

Kim Thiện Vũ lên xe, còn chưa kịp sưởi làm ấm cơ thể đang lạnh cóng của mình thì Phác Thành Huấn đã phi tới chào một câu đầu tiên xin chào ha bạn trai cũ, cậu trợn mặt với phần tử gây rối này rồi tự mình thắt dây an toàn, sau đó ngả mình trên ghế phụ với tư thế thoải mái mà không đáp lời. Nhưng điều này có vẻ càng khơi dậy tinh thần của người bên cạnh.

"Tại sao lại không nói gì thế bạn trai cũ? Cả chào hỏi với anh cũng không được à." Phác Thành Huấn vươn tay đến trước mặt cậu cố ý búng tách một cái "Rõ ràng lần trước gặp ở bar, còn gọi anh là soái ca mà."

"Xin chào nha soái ca, là muốn em nói câu này sao?" Kim Thiện Vũ bó tay bĩu môi, lại nhìn thấy Phác Thành Huấn vừa đoan trang kéo chiếc gương nhỏ trên khung xuống để chỉnh lại mái tóc, vừa nháy mắt với cậu khi bắt gặp ánh mắt của cậu trong gương.

Cái gì vậy, còn wink đấy à? Cái con người này thật sự rất kì lạ đó, nhưng khóe môi Kim Thiện Vũ vẫn vô cùng thành thực mà nhếch lên, quả nhiên vẫn là gương mặt quyến rũ ha, cậu nghĩ thầm, nếu mà đổi thành người khác, có lẽ cái gương đã bị cậu đập vỡ luôn rồi.

"Có lẽ đang ngượng ngùng ha." Phác Thành Huấn gác tấm gương lên và mỉm cười khởi động xe, Kim Thiện Vũ gật gật đầu trả lời một cách vô cùng tự nhiên: "Đúng vậy, là đang ngại hộ anh đó, vì da mặt của anh dày quá nên có lẽ không cảm nhận được á"

"Nói thật lòng, có mong chờ không?"

Phác Thành Huấn lúc lái xe vẫn vô cùng đẹp trai, cũng không biết có phải anh ấy cố tình xắn tay áo lên một cách vừa phải không, khi anh ấy duỗi cẳng tay hoặc xoay vô lăng trông đều rất đẹp trai, Kim Thiện Vũ nhìn có chút ngây ngất, lời nói đi vào từ tai trái lại đi ra từ tai phải, ngẩn người hỏi lại " Cái gì?"

"Date, hỏi em có mong chờ buổi hẹn của chúng ta không." Phác Thành Huấn quay đầu sang.

Cái người này hôm nay có ý gì vậy? Không muốn trả lời trực tiếp mấy câu hỏi thẳng thắn kì lạ của cái người hôm nay kì lạ này, vì thế cậu giả vờ không nghe thấy và bảo anh ấy lái xe "Nhanh lên anh Thành Huấn, em đói rồi."

Lẽ ra phải kiềm chế hơn nhưng hình như vẫn không được.

"Nếu không trả lời anh sẽ tiếp tục lái xe lòng vòng."

"Xin hỏi ngươi là ai? Hôm nay chiếm dụng cơ thể của Phác Thành Huấn là có ý đồ gì?" Kim Thiện Vũ dựa người vào cửa xe, cố tình biểu thị bộ dạng muốn tránh xa, rõ ràng trước giờ là kiểu người không thẳng thắn, tại sao hôm nay lại kì lạ như vậy, không phải, là bắt đầu từ hôm tối thứ 4 nói muốn gặp nhau đã rất kì lạ rồi.

"Rất kì lạ sao?" Phác Thành Huấn với bộ dạng đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Vầng vầng, đừng như vậy nữa, anh đâu phải style này đâu á." Kim Thiện Vũ gật gật đầu cạn lời bĩu môi, kể cả lúc còn hẹn hò cũng đâu có thẳng thắn như này, một chút động tác giả cũng không có, sự thẳng thắn khiến cậu có chút choáng ngợp.

Là quyền chủ động đã thay đổi rồi ha, Kim Thiện Vũ phản ứng lại.

Ngày trước ngay cả khi Phác Thành Huấn có thẳng thắn như đánh một quả bóng, thì trước khi đánh bóng, đầu tiên anh ấy cũng sẽ cần có một số chỉ dẫn như lúc nào thì đánh quả bóng này, phương hướng là gì, vị trí tiếp đất ở đâu, trên thực tế Kim Thiện Vũ đều có thể điều khiển được, chỉ có tư thế đánh bóng là do Phác Thành Huấn quyết định, còn đường bay của quả bóng đều nằm trong dự đoán của Kim Thiện Vũ.

TÔI KHÔNG KHƯỚC TỪ ĐẶT CHÂN VÀO DÒNG CHẢY NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ