Buổi sáng hôm sau, cả nhà ông bà Lee cùng ngồi ăn sáng trong phòng bếp, đương nhiên thiếu mất một người.
Bà Lee liếc thấy ba đĩa đồ ăn trên bàn đã hỏi chồng:
"Lee Taeyong lại không chịu xuống ăn sáng? Phải nói cho nó biết, bị thiên hạ cười vào mặt vì bất tài không phải là cái tội, nhưng để bản thân vừa đói vừa xấu vừa gầy nhất định không thể tha."
Tae Ri uống một cốc nước lọc buổi sáng, cô vừa khổ sở uống từng ngụm nhỏ vừa nói:
"Nhất định là kiếp trước Taeyong có thù với bố mẹ."
Ông Lee bưng ba cốc nước hoa quả ra đặt trên bàn, thủng thẳng tiếp lời vo:
"Không phải là thù, mẹ con nói rất đúng. Thất bại cũng không sao, nếu đẹp thì vẫn còn cơ hội cứu chữa. Ít nhất cũng có thể bắt được một đứa con trai con gái nhà giàu, sau này không cần lo lắng cho tương lai."
"Đúng rồi", bà Lee nói, "còn như nó bây giờ, mới mấy ngày đã thành một ông lão vừa ốm nhom vừa xấu xí, Jaehyun đã trở thành đỉnh cao không thể với tới."
"Nói vậy là bố mẹ quyết tâm bảo tồn nhan sắc cho Taeyong để tìm người giàu có cho nó? Con vẫn thích Jaehyun hơn."
"Mẹ cũng thích thằng bé."
Ông Lee nghe hai người phụ nữ trong nhà mình công khai bày tỏ tình cảm với người khác, cau có chỉ lên lầu:
"Thích thì lên trên kia nói với nó, gửi luôn lời nhắn của bố rằng hôm nay chỉ có ba phần đồ ăn sáng thôi, không có phần cả hai."
Ngụm nước cuối cùng trong miệng Tae Ri phun ra ngoài.
"Jaehyun? Nó tới đây khi nào?"
"Tối qua."
"Sao bố không khuyên nó chạy đi nhân lúc còn kịp?"
"Không phải hai mẹ con đều thích nó sao?"
"Vì thích nó nên không thể để nó hao phí tuổi xuân bên cạnh ông lão thiếu dinh dưỡng thừa vô lý của nhà ta được. Con đã tra thử rồi, công ty của Jaehyun dù nhỏ nhưng hoạt động đặc biệt tốt, thằng bé này rõ ràng có cơ hội phát triển nhưng không hề tham vọng, chỉ làm đủ để ăn chơi. Gia đình cũng rất ổn, bản thân lớn lên tài giỏi đẹp trai, không giống như mấy đứa con trai làm bên tin học đeo kính cận dày suốt ngày làm sinh vật sợ ánh sáng. Taeyong nhà chúng ta ừ thì đẹp trai nhưng thần kinh lại có vấn đề một chút. Suốt ngày thích đi chọc ngoáy thiên hạ rồi đến khi bị đánh phủ đầu lại thì chui tọt vào trong hang gọi mãi không ra. Nói chung nó cái gì cũng quá, lúc tốt thì tốt quá, lúc ác thì ác quá, lúc bình thường lại bình thường quá."
Bà Lee bình tĩnh vừa ăn vừa nghe Tae Ri nói. Đến lúc cô nói hết một hơi dài, bà chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Lee Tae Ri."
"Vâng?"
"Quay trở lại vấn đề đầu tiên bố mẹ bàn lúc trước."
Ông Lee gật đầu:
"Lý do vì sao bất tài không phải là cái tội nhưng để bản thân xấu xí nhất định là sai."
Thật ra tự chăm sóc bản thân cũng là một loại năng lực chứng tỏ được rất nhiều điều. Trong bất cứ trường hợp nào thì yêu bản thân cũng luôn là điều cần được đặt lên vị trí số một. Lee Taeyong có thể ăn mặc thật đẹp bước ra ngoài giương nanh múa vuốt với người khác, nhưng đến lúc về lại thành một sợi bún vất vưởng dặt dẹo trong nhà, điều đó chứng tỏ Taeyong chỉ hiểu phần ngon mà không hiểu được phần gốc của vấn đề. Yêu thương bản thân trước hết là để cho chính mình, sau đó mới là cho người khác ngắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAEYONG • Đuổi Theo Mặt Trời
FanfictionTình yêu lớn nhất trong đời Jung Jaehyun là chiếc motor của cậu. Tình yêu lớn nhất trong đời Lee Taeyong là bộ trống của anh. Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau. Author: downpour0721 Chuyển ver đã có sự cho phép