Show diễn của ban nhạc càng ngày càng tới gần hơn. Tới ngày mà đơn vị tổ chức tuyên bố đã bán được tròn một ngàn vé, cả ban nhạc nhảy tưng tưng ăn mừng quên mất rằng mình đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi. Một ngàn con người sẽ tới xem bọn họ diễn không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng cũng đã mất cả một quãng đường dài mới có thể đi được đến đó. Jaehyun giúp Taeyong thiết kế riêng mấy tấm thiệp mời dành cho mấy đứa nhóc trong bệnh viện, còn chuẩn bị sẵn cả xe đưa đón chuyên dụng có đầy đủ thiết bị y tế. Mọi việc đều diễn ra rất trơn tru, đôi khi Taeyong tưởng rằng thời gian này mình đang sống trong một giấc mơ.
Buổi sáng thức dậy không còn phải tranh giành đồ ăn sáng nữa mà được Jaehyun đến đón đi, buổi chiều vừa tập bài xong thì đã nghe tiếng motor ở trước cửa đón anh tới chỗ gara. Mấy ngày nay vì Kai sắp tham gia một cuộc đua lớn của toàn khu vực nên bọn họ tập luyện liên tục, đêm nào Jaehyun cũng cùng với Kai và vài người nữa đổ đèo. Cậu trai trẻ tên Kim Dongmin vẫn đến xoắn xuýt bám lấy Jaehyun, có ngày đó Taeyong không chịu nổi nữa liền đi tới hỏi tên tuổi địa chỉ nhà. Dongmin thật thà khai hết, khi cậu suýt nữa là đưa chứng minh thư ra trình báo với Taeyong thì mọi người đã cảnh báo Dongmin rằng chủ nhân của Death Note vừa mới hỏi chuyện cậu xong. Dongmin toát mồ hôi lo lắng định đi mua bảo hiểm thương tật, nhưng chuyện sau đó thực sự làm cậu dở khóc dở cười: Không có người tới đe dọa, không có kẻ nào chặn cướp đường, chỉ là một tuần liên tục có đến sáu cô gái tới tìm Dongmin. Ngày cuối cùng trong tuần, cả sáu cô gái đều xuất hiện trước công nhà. Mặc kệ cho Dongmin nói rằng mình không quen biết, mấy người con gái đó khóc lóc rồi nhiệt tình cào cấu nhau. Là con người mà đặc biệt là con gái, chuyện bé có thể xé ra to, chuyện giả dối cũng sẽ biến thành thật. Mấy cô gái lúc đầu chỉ kéo áo giật tóc nhau cho vui, cuối cùng tám người làm thành một mớ bòng bong khiến cho người đi qua tròn mắt đứng ngắm. Là tám người, bởi vì Kim Dongmin cũng đã thành một trong số đó, đến khi thoát ra được thì bộ dạng cậu xơ xác y như khi thay mẹ đi xếp hàng mua sắm tại siêu thị giảm giá cuối năm.
Sau bảy ngày sóng gió đó, Dongmin gặp Taeyong là chỉ muốn né ra xa. Anh lại cười cười như không có chuyện gì tới làm quen nói chuyện rồi thưởng thức vẻ mặt nửa ngán nửa sợ của cậu, cho đến khi Jaehyun được anh trai của Dongmin nhờ vả đi tới dẹp loạn, cậu trai kia mới có thể an toàn thoát khỏi Taeyong. Jaehyun không cấm cản Taeyong tận dụng lợi thế của mình để dẹp bỏ nguy cơ. Chỉ cần anh vẫn ôm chặt lưng cậu trên những đoạn đường đèo đầy gió trong tiếng động cơ gầm rú, Taeyong có làm gì Jaehyun cũng tuyệt đối bằng lòng.
Hai người bọn họ trở về học viện của Taeyong trong một buổi đẹp trời. Từ sau đợt nhạc hội lần trước, vài người trong ban tổ chức vẫn còn giữ liên lạc với ban nhạc. Vừa đúng lúc Jungwoo cần mượn một chiếc piano có hộp đàn làm bằng thủy tinh trong suốt chỉ có nhạc viện mới có, Taeyong thay mặt cả nhóm cầm đơn lên. Anh không muốn bước về chỗ có Eunjoo, nhưng cũng không biết được. Nghe nói đến hai chữ "đại diện", cả nhóm đã chỉ tay vào Taeyong trước tiên. Lúc đó ở trong nhà kho, Taeyong cầm dùi trống nằm ra sàn giãy dụa:
"Tôi không phải là người đại diện nhất, làm sao có thể cử tôi làm đại diện được?" (*)
Doyoung không liếc đến Taeyong lần thứ hai, anh vặn cần đàn chỉnh lại vài dây rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAEYONG • Đuổi Theo Mặt Trời
FanfictionTình yêu lớn nhất trong đời Jung Jaehyun là chiếc motor của cậu. Tình yêu lớn nhất trong đời Lee Taeyong là bộ trống của anh. Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau. Author: downpour0721 Chuyển ver đã có sự cho phép