Năm 2021, một thiên thạch rớt xuống Thái Bình Dương, từ bên trong thiên thạch, phát tán ra những hạt bụi phấn kì lạ, và con người khi nhiễm bệnh sẽ mục rữa cơ thể, biến thành những vũng bầy hầy và từ những vũng bầy hầy đó, sinh ra những con quái vật với đủ kích thước hình dạng, điểm nhận dạng chung của chúng là đều có cơ thể dị dạng trơn tuột và những vòi tua tủa gớm ghiếc.
2031.
Mười năm sai thảm họa diệt vong toàn cầu, mọi nền văn minh đều sụp đổ, con người đứng gần bờ vực tuyệt chủng khi 98% nhân loại bị quét sạch sau thảm họa Thiên thạch X.
Tiếng động làm tôi giật mình khi đám lá che trước cửa hang bị một bàn tay to bự lông lá đẩy ra, ba tôi bước vào, ông Huỳnh Văn Nhật, vốn là một vệ sĩ chuyên nghiệp, 48 tuổi, cao 1m88, nặng gần 90 kí, ông bự con, những bắp thịt săn chắc, bộ ngực rậm lông, ngực áo sơ mi cũ kĩ cởi ba hàng nút bên trên, hai bên múi ngực căng phồng như muốn xé rách lớp áo sơ mi kia để vươn ra ngoài.
BỊCH!
Ba thảy xuống dưới đất một đống trái cây và xác một con thỏ máu vẫn còn nóng. Thế là hôm nay, sau 3 ngày không có gì ăn, hai ba con chúng tôi lại được một bữa no nê.
"Ngon không nhóc?" Ba nhìn tôi cắn xé miếng thịt thỏ nướng một cách ngon lành, tôi đói lắm, đã 3 ngày không có được miếng thức ăn nào trong bụng, thật sự rất đói.
Ba nhích qua ngồi kế, đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của tôi, điểm mà ba nói là tôi giống mẹ nhất, chính là mái tóc đó.
"Con ăn từ từ thôi Hoàng, coi chừng mắc nghẹn."
"Ngon..á....ba ơi..." Tôi với cái miệng dồn một đống thức ăn, phát âm như vậy đã là quá sức của cơ hàm rồi.
"Thỏ ở đâu vậy ba?" Tôi đưa cánh tay chùi lớp mỡ dính trên môi, sựt nhớ ra, không phải tất cả những loài động vật đều đã tuyệt chủng hết rồi ư?
"À...có lẽ vẫn có vài con còn sống, chúng chui rúc sâu dưới hang hốc, lòng đất con à." Ba cười nhẹ rồi nhìn vào ánh lửa đang bập bùng.
10 năm trước, thiên thạch Destroy rớt xuống Thái Bình Dương, chỉ một tuần sau, đại dịch đã lan ra toàn cầu, thứ phấn hoa có thể biến con người thành những vũng bầy nhầy và từ trong các vũng đó, những con quái vật đã được sinh ra, chúng giết hết những người có khả năng miễn nhiễm và tất cả mọi sinh vật sống khác trên Trái đất.
Hiện tại, dân số loài người chỉ còn chưa tới vài triệu người, tôi và ba may mắn chạy thoát, khi đại dịch xảy ra, ba làm vệ sĩ cho một công ty cao cấp, rồi ba đã nắm tay tôi, lúc đó mới 6 tuổi, phóng lên một chiếc xe hơi chạy ra khỏi thành
phố, kể từ đó, tôi và ba sống trên một cái hang động của ngọn núi nằm xa ngoại ô thành phố, đến nay đã mười năm, không nhờ có ba, chắc tôi đã chết lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Outdoor Và Sàm Sỡ Giang Hồ
AdventureChuyện về anh Đức làm tình outdoor và những bộ truyện khác https://truyenkkz.com/tac-gia/mm19211/