1. Trở lại Hang Sóc

398 37 2
                                    

Việc cụ Dumbledore chết là khởi đầu của một sự kết thúc.

Harry có thể cảm thấy được nguồn sinh lực sau dư âm của cuộc chiến đã biến chuyển, và cái cách mà không khí trên khắp các hành lang trường Hogwarts đã thay đổi ra sao. Mỗi ngày nó bị mắc kẹt, và chờ đợi để được đưa đi ra khỏi căn nhà ở Privet Drive là mỗi một ngày nó dành thời gian để tự hỏi xem có bao nhiêu người đã chết vì nó. Mỗi lần nó nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt của Ron lại lờ mờ hiện lên trước mí mắt. Những giấc mơ của nó tràn ngập sự chết chóc. Nó nghĩ rằng thà không ngủ nữa thì tốt hơn.

Khi Hội Phượng Hoàng xuất hiện trước bậc thềm nhà để mang nó đi ngay trong đêm tối, nó đã ôm Ron thật chặt và tự hỏi rằng liệu đó có phải là lần cuối nó có cơ hội ôm người bạn thân nhất hay không. Ý nghĩ đó bay thoáng qua, rồi bị gạt đi khi Hermione xoay người nó lại để tới lượt cô nàng ôm nó.

Mắt nó lướt qua tất cả mọi người đang đứng trong phòng khách, nó trấn tĩnh bản thân rằng tất cả đang ở đây. Họ vẫn còn sống sót. Sống sót, và sẵn sàng giúp đỡ khi nó cần. Harry cảm thấy bản thân như một quả bom hẹn giờ. Nó cần họ mạo hiểm mạng sống của mình tới bao lâu đây? Một phần nhỏ và kinh khủng trong nó tự hỏi rằng cuối cùng họ có nhận ra rằng nó không xứng đáng đâu.

"Ổn chứ Harry?" Ron hỏi, cười toe toét mà khóe môi không hề chạm đến đáy mắt. Thanh âm của anh khiến thứ gì đó bên trong Harry tan chảy - một phần bên trong nó đã tự đông cứng lại để khiến nỗi đau đớn dịu đi.

"Tốt hơn rồi, vì cậu đang ở đây mà." Nó đáp, và sự thật là thế.

.

Mất đi Hedwig như mất đi một phần của bản thân. Nghe thì có chút ngốc nghếch khi thấy đau lòng chỉ vì mất đi một con cú, mặc dù nó cố không nghĩ theo cái cách đó. Con cú đã cùng với nó trải qua những mùa hè ở nhà Dursleys từ năm này qua năm kia, là mối liên hệ duy nhất với thế giới bên ngoài mỗi khi nó thấy cô đơn. Hedwig thường là thứ duy nhất giữ nó khỏi phát điên, và là thứ duy nhất đảm bảo với nó rằng thế giới Phù Thủy không phải là một giấc mộng đẹp đẽ mà nó tự tưởng tượng ra những lúc nửa tỉnh nửa mê.

Hedwig là người bạn đầu tiên của nó.

Harry quyết định là nó không muốn nghĩ đến cái chết của thầy Mắt Điên. Mỗi lần nhớ đến, nó không chắc là nó sẽ bật khóc hay sẽ đấm vào cái gì đó. Mọi tế bào trong cơ thể nó đều nung nấu mong muốn đi tìm cho ra tên khốn Mundungus hèn nhát đó, và cho gã thấy thứ mà gã thật sự cần phải sợ hãi. Nó biết là sẽ không giúp ích được gì cả, đương nhiên rồi. Nó thật sự không thể trách Mundungus vì gã không muốn chết. Nhưng điều đó không ngăn được cơn tức giận dâng trào đang xé toạc lồng ngực cùng với những nỗi đau đớn.

Nó rất cẩn trọng tránh đi việc lo âu rằng chuyện gì sẽ xảy ra với lý tưởng chiến đấu của họ nếu như một trong những chiến binh tài giỏi nhất của họ ra đi.

Và điều gần như tồi tệ nhất - George đã bị thương. George, người đã chấp nhận nó vào gia đình này mà không đòi hỏi gì; người đã từng là một chỗ dựa vững chắc, ngay cả khi các thành viên khác thì không; người đã cùng với anh trai mang lại một chút ánh sáng trong đêm tối. George, máu của anh đã vấy bẩn tấm nệm trên ghế mà anh vẫn có thể pha trò. Cảm giác tội lỗi dần ăn sâu và tràn ngập lồng ngực Harry.

RonHar - Trans | Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ