2. Hermione và thầy Lupin

167 16 0
                                    

Theo kế hoạch của bộ ba thì chỉ có năm ngày để chuẩn bị khởi hành từ Hang Sóc. Và đối với Harry thì phần lớn thời gian đó trôi qua chủ yếu là sương mù của sự hoảng loạn, điều mà những người bạn thân nhất của nó đã không để ý đến.

Hầu như đêm nào cũng vậy, vào một lúc nào đó, Ron sẽ dịch người sang một bên cho nó, nhấc cái chăn Chudley Cannons bạc màu của anh lên để cho Harry trườn mình vào nằm ngay bên cạnh. Lúc đầu, Harry thường nằm cứng đơ bên cạnh cho đến khi anh ngủ thiếp đi thì nó sẽ lẻn ra ngoài trước khi Ron thức dậy. Nhưng cuối cùng, nó không còn làm thế nữa. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho cả hai nếu nó cứ để bản thân thư giãn hơn khi Ron ôm nó.

Đêm cuối cùng của họ ở Hang Sóc, đêm sinh nhật của Harry, nó nặng nề dựa đầu vào vai Ron. "Cậu nghĩ là mẹ cậu có biết không?" Nó hỏi, đôi mắt xanh lá to tròn cứ nhìn chăm chăm vào vệt nước có hình thù kỳ lạ trên trần nhà.

Ron ậm ừ, đẩy Harry ra khi nó nằm sấp xuống, rồi tùy tiện vung cánh tay dài ngay thắt lưng nó. Anh áp cái mũi lạnh ngắt của mình vào cổ Harry và phá lên cười khi nó hất đầu anh ra.

"Mình nghĩ là bà ấy không nhận đâu," cuối cùng anh cũng thừa nhận, hơi thở của anh lướt qua mặt Harry khi anh nói. Đó là mùi kem đánh răng bạc hà mà anh đã dùng trước khi lén nhét cái tuýp kem vào cái ba lô đang để sẵn của mình. "Mình nghĩ là ba biết. Ông ấy đã nhìn thấy con ma xó. Nhưng ông ấy luôn giỏi che giấu mấy việc đó hơn mẹ."

Cảm giác tội lỗi quen thuộc tràn ngập tâm trí Harry. Nó ghét ý nghĩ làm bà Weasley buồn bực trong suốt sáu năm qua. Bà đã làm rất nhiều điều cho nó, và đây là cách nó trả ơn cho bà? Nó lăn sang một bên để đối mặt với Ron trong bóng tối. Cánh tay của Ron siết chặt quanh nó, kéo nó lại gần hơn cho đến khi Harry được bao bọc trong hơi ấm của anh.

"Cậu có nghĩ là họ giận mình không?" Nó khẽ hỏi. Lúc ban ngày, nó không bao giờ dám hỏi lớn tiếng, nhưng giờ đây trong bóng tối, chỉ có hai người với nhau, Harry cảm thấy an toàn. Harry rất ít khi cảm thấy an toàn. Và nó rất tận hưởng cái cảm giác đó.

Ron đùa. "Không hẳn. Mẹ nghĩ cậu là kẻ treo được mặt trăng, và ba cho rằng cậu có thể thổi bay những vì sao." Anh nói, mỉm cười giữa sự mơ hồ. Harry bật ra một tiếng cười.

Rồi giọng Ron nhỏ dần, nghe nghiêm túc hơn. "Họ sẽ hiểu mà. Họ đã từng chiến đấu rồi mà, nhớ không."

"Nhưng mẹ cậu-"

"Rồi sẽ vượt qua được thôi." Ron kiên quyết, "Mình là người lớn rồi đúng không? Và kể từ hôm nay, cậu cũng thế. Bên cạnh đó, bà ấy sẽ lo lắng việc cố cho Ginny trở lại Hogwarts hơn. Mình cho rằng bà ấy sẽ không nhận ra chúng ta đã rời đi đến khi quá muộn."

Harry ậm ừ đồng ý và cuộn người về phía trước, rúc đầu ngay dưới cằm Ron. Nó hả mồm ngáp, và cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn là nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng bạn. "Ngủ đi bồ tèo. Mai là một ngày trọng đại đó."

Harry thiếp ngủ đi trước khi có thể đáp lại.

.

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ở Hang Sóc, việc trở lại Quảng trường Grimmauld gần như gây đau đớn về thể xác hơn. Căn nhà không chỉ tối tăm, buồn tẻ và đầy bụi bặm, một đống cái đầu gia tinh và những bức chân dung đang chế nhạo cùng tiếng kêu rít lên của Walburga Black - nó còn nhìn thấy những bóng ma lảng vảng ở khắp mọi ngóc ngách.

RonHar - Trans | Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ