Harry đứng dậy khỏi mặt hồ đóng băng và thở hổn hển. Phổi nó nhức nhối khi không khí mùa đông trong lành và lạnh lẽo tràn vào cổ họng. Đôi chân nó khuỵu xuống khi bị kéo tới bờ sông, nó ngã xuống mặt đất băng giá. Nó có thể cảm thấy mình đang run lên dữ dội, hàm răng đánh lập cập đe dọa cắn đứt lưỡi khi Harry ngước mắt lên nhìn vị cứu tinh. Một hình bóng mờ ảo đang rối rít trước mặt nó, không gì khác hơn là một cái bóng được bao phủ bởi một vệt màu cam sáng.
Có thứ gì đó mềm mại và ấm áp được dúi mạnh vào tay nó. "Mặc cái này vào đi, bồ tèo, trước khi cậu bị chết cóng," một giọng nói quen thuộc thì thầm trong bóng tối.
"R-Ron?" Nó há hốc mồm, đưa mắt nhìn.
"Ừ, là mình đây." Ron lặng lẽ nói, và đúng thế, đó là hình dáng gầy gò của Ron đang di chuyển trong bóng đêm. "Giờ thì mặc cái áo len này vào nhanh lên."
Harry tròng cái áo ấm qua đầu, thở phào nhẹ nhõm khi được sự ấm áp bao bọc. Ron kéo nó đứng dậy và giúp nó mặc quần lại, anh giữ chặt vai nó và Harry mò mẫm mặc vào. Harry vẫn còn run rẩy vì lạnh, ngay cả khi Ron đeo kính lên mặt và bật ra một câu thần chú ấm áp. Nó vẫn không ngừng run rẩy cho đến khi được ôm chặt trong vòng tay của người con trai cao lớn kia, nó khóc nức nở trong lồng ngực anh vì sốc, điên cuồng và nhẹ nhõm.
"Cậu vẫn còn sống." Nó cố nói, những lời phát ra như bị bóp nghẹt trong lớp áo len và áo khoác của Ron. "Tạ ơn Merlin, cậu vẫn còn sống."
"Mình nên là người nói câu đó mới phải." Ron nói, từng từ ngữ phát ra chạm nhẹ vào má Harry. Harry nép mình vào sâu trong lòng anh hơn, như thể buông ra sẽ khiến Ron biến mất lần nữa. "Cậu suýt chết đuối đó."
"Cậu đã cứu mình." Harry đáp. Nó chợt nhận ra sự lạnh lẽo và sức nặng đè lên ngực mình. Cái mặt dây chuyền vẫn quấn quá chặt quanh cổ họng khiến nó nghẹt thở. Nó vẫn không thể thở được, sợi dây chuyền đang đốt cháy da thịt nó và nó không thể thở được, Chúa ơi, nó sắp chết-
Ron giật mặt dây chuyền khỏi cổ Harry, ném xuống mặt đất đóng băng, nơi thứ đó quằn quại trong giây lát. Tai Harry ù đi. "Ghét cái thứ chết tiệt đó," nó lầm bầm, hít một hơi thật sâu khi nghĩ đến việc nó suýt chết hai lần trong vòng chưa đầy năm phút.
"Chính xác." Ron đồng ý, nghiến nó dưới gót cái ủng giày nặng nề. Dây giày chưa được buộc rơi xuống đất khi anh dậm chân xuống, mặc dù mặt dây chuyền dường như vẫn nguyên vẹn khi anh nghiến giày qua lại. Anh ậm ừ, hầu như không quan tâm. "Thỏa mãn thật."
"Mình đoán vậy." Harry đồng tình, cười toe toét với Ron. Trong ánh bình minh, nó nhìn khuôn mặt của bạn mình. Anh trông khỏe mạnh hơn so với lúc rời đi, đầy đặn hơn. Da anh nhợt nhạt, vẫn như trước kia, nhưng má anh chỉ hồng hơn một chút và có nhiều vết tàn nhang hơn. Quầng thâm dưới mắt anh vẫn chưa biến mất nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Harry đau đáu nhìn anh. Cảm giác như đã hàng thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối nó được nhìn thấy người con trai này.
Dường như Ron cũng đang chăm chú nhìn nó, nhưng có điều gì đó buồn bã trong mắt anh khi anh nhìn mặt Harry. Harry tự hỏi trông nó trông thế nào - chắc chắn là quá gầy, thậm chí có thể còn gầy hơn hồi ở nhà Dursley. Hermione liên tục nói với nó, khuôn mặt cô bé nhăn lại khi cô bé nhìn thấy xương sườn của nó khi nó đang thay áo, nhưng Harry vẫn liên tục đẩy phần ăn của mình vào đĩa của Hermione khi cô nàng bận tâm đến chuyện này. Nó đã quá quen với việc nhịn đói. Còn cô nàng thì lại không.
BẠN ĐANG ĐỌC
RonHar - Trans | Thầm yêu
Fanfic"Mình sẽ không để cho bất cứ ai chết vì mình." "Thật không may, bồ tèo à, bồ không thể lựa chọn điều đó." . pairing: RonHar (Ron Weasley x Harry Potter) author: txddylxpin (notquitepunkrock) trans by: @iamooniee original name: loving him in silence ...