Chapter 2.2

500 59 0
                                    

Harry lại nằm mơ.

Anh của năm mười một tuổi đang chạy, chạy mãi. Những khung cảnh nối đuôi nhau vụt qua hai bên như làn gió thổi: khoảnh khắc thầy Dumbledore và chú Sirius ngã xuống chồng lên nhau, Dobby nằm gục trong vòng tay, những tiếng hét dội lại từ nơi nào đó xa xăm, nhiều đến mức Harry chẳng thể phân rõ được. Tiếng cười chát chúa của Voldemort từ phía trên đỉnh đầu. Nhưng anh không hề dừng lại để nhìn chúng. Harry bịt chặt tai, con đường anh đang chạy dường như trở nên bất tận. Anh muốn tìm thấy điểm bắt đầu của những bất hạnh này, anh muốn khóa mọi thứ lại để chúng không bao giờ có thể diễn ra...

"Harry!" Ai đó đang gọi anh, nhưng không còn thời gian để tâm nữa.

Harry mười một tuổi cuối cùng đã chạy đến phía cuối con đường. Nhưng anh chỉ thấy Malfoy đứng đó một mình, cậu ta mờ như một chiếc bóng. Malfoy ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tuyệt vọng như thể đã bị đóng băng ở đêm cuối anh thấy cậu.

"Mày muốn biến mất sao?"

Harry chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Merlin! Cuối cùng bồ cũng dậy, người bồ co giật ghê quá," Ron sốt sắng vỗ nhẹ lên trán anh. Thấy Harry đã tỉnh, cậu lặng lẽ thắp sáng đầu đũa. Đây cũng không phải lần đầu Harry mơ thấy ác mộng, Ron biết chỉ cần ngồi lại một chút với cậu bạn là được.

"Bồ thấy khá hơn chưa?"

"Không sao, cảm ơn bồ đã đánh thức," Harry nói, anh thở khó khăn, bàn tay vô thức túm lấy áo Ron. Nhưng giấc mơ vẫn khiến đầu anh quay cuồng.

***

"Bồ có vẻ không ổn," Ron ngồi xuống cạnh Harry trong buổi một chiều, vứt chổi sang một bên. Harry thầm cười chua chát, không biết đã là lần thứ bao nhiêu có người nói như vậy với anh.

Gió đầu hè thổi êm ái, làm xao động mặt cỏ vẫn còn ươn ướt và dậy mùi đất sau trận mưa đêm qua, nhưng chẳng ai quan tâm, cả hai đang nằm ườn nghỉ trên sân Quidditch, cơ thể đẫm mồ hôi khoan khoái dưới ánh nắng nhạt. Đội Quidditch chỉ còn lại Harry và Ron là thành viên năm 8, dù không tham gia quá tích cực nhưng thi thoảng bọn anh vẫn cùng bay một chút sau giờ học.

Harry duỗi thẳng chân ra, lớp cỏ sột soạt cạ trên làn da anh. Harry nhớ rõ các giáo sư đã phải mất một thời gian dài mới tu sửa xong mặt sân từng bị cháy xém này. "Tớ hoàn toàn chắc rằng mình ổn mà."

"Hermione đã kể với tớ về chuyện đó." Ron bỗng nói, giọng cậu trầm xuống và nhẹ hơn. Trong một vài thời điểm cung cách cậu ấy thật giống Hermione- một ảnh hưởng nho nhỏ từ cô nàng lên người bạn trai mà Harry đã nhận ra sau tình bạn nhiều năm rồi lại đến tình yêu giữa họ. "Tớ không biết phải xoa dịu cậu thế nào, vì tớ chưa từng thấy một người mình quen biết bỗng sau một đêm trở thành kẻ...không tồn tại."

Ron ấp úng ở những từ cuối. Harry thoáng cười gượng, nhưng anh không buồn giấu giếm nữa. Ngả người trên thảm cỏ mát rượi, Harry khép mắt lại, anh nói lặng lẽ, "Cậu biết không, tớ cảm thấy như mình cũng góp phần vào sự rời đi của Malfoy. Rõ ràng tớ có thể làm gì đó cho cậu ta, đúng không? Nhưng thay vào đó, tớ chọn cách mặc kệ..."

[Harry Potter  x Draco Malfoy fanbook] Trích "Oblivion"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ