Sớm hôm ấy, bệnh viện vừa đón tiếp một bệnh nhân nữ. Em bị trầm cảm vì ám ảnh quá khứ và ca bệnh của em đã được giao cho tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp em, ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái nhỏ bé, có tấm lưng gầy gò và cơ thể chằng chịt những vệt sẹo, những cuốn băng gạc bị nhuốm màu nâu thẫm bởi máu khô. Tôi thực sự chưa gặp bệnh nhân nào nhìn khổ sở như em, vậy nên tôi rất thương em. Nhưng em có vẻ không thích tôi cho lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi điều trị cho em.
Cạch !
"Chào buổi sáng em." Đáp lại tôi là một cái gật đầu không mấy thiện cảm từ em, thậm chí em còn không nhìn mặt tôi. Tôi kê một cái ghế cạnh giường bệnh và bắt đầu mở lời.
"Chào em, anh là Neteyam, là người sẽ giúp em điều trị bệnh của mình. Em tên gì ?"
Em chẳng hề đáp lại tôi, mắt em dán chặt vào cửa sổ, dường như không muốn nhìn mặt tôi. Tôi bình tĩnh tiếp tục bắt chuyện "Ổn thôi nếu em không muốn trả lời ngay. Giờ thì việc quan trọng nhất của em là ăn cháo." Tôi đặt bát cháo lên trên bàn, tôi không có nhiều hy vọng rằng em sẽ ăn, nhưng cũng không thể ngờ ngay một giây sau, em hất văng cả bát cháo xuống sàn khiến nó vỡ choang. Không mất nhiều thời gian để tôi có thể nhận ra em đang nhìn tôi như thể muốn xé xác tôi ra ngay lúc ấy.
"Nào nào, bình tĩnh lại." Tôi giơ hai tay ra làm dấu hiệu trấn áp em. Đôi mắt của em vẫn nhìn chòng chọc vào tôi, chỉ trực chờ để lao vào tôi như con thú dữ vồ lấy con mồi của nó. Tôi từ từ tiến lại gần giường bệnh, định thay băng trên mu bàn tay cho em bởi khi nãy khi em hất văng cái bát, vết thương trên tay em rách ra, máu đỏ thấm đẫm cái băng gạc trắng, chảy ra thành từng giọt xuống dưới sàn.
"Anh sẽ thay băng gạc cho em, vậy nên anh cần em bình tĩnh đặt tay lên bàn." Tôi nhẹ nhàng nhấc tay em lên, lúc đầu em toang hất ra. Song, tôi nhìn vào mắt em hồi lâu, em mới bình tĩnh để tôi thay. Trong lúc ấy, tôi tranh thủ hỏi em. "Em tên là gì vậy ?"
...
Em vẫn im lặng. Tôi tiếp tục thay băng cho em. Xong, tôi dọn dẹp mấy mảnh vỡ và phần cháo bị đổ, ngước lên nhìn đồng hồ tôi mới chợt nhận ra tôi còn có ca bệnh khác.
"Lần tới anh sẽ mang cho em một vài quyển sách nhé ? Em có muốn thêm gì nữa không ?"Em lấy giấy ra viết lên một từ rồi đưa vào tay tôi.
Đĩa nhạc.
"Được thôi. Hẹn gặp em sau."
Cạch !
Tôi nhìn về phía anh vừa rời đi, chầm chậm đưa mắt xuống nhìn cánh tay anh vừa thay lại băng cho tôi. Không rõ bản thân đang nghĩ gì nữa.———
Chiều hôm ấy tôi lại tới nữa, khi vừa vào tôi thấy em đang cầm trên tay một quyển sổ nhỏ."Chào em, anh mang sách và đĩa nhạc tới đây." Em giật mình đóng vội quyển sổ và nhận lấy chồng sách từ tay tôi. "Anh không chắc rằng em có thích những cuốn này không...Tại đây là những cuốn sách anh hay đọc trong thư viện. A, anh có mang cả đĩa nhạc cho em rồi này. Em muốn nghe của ai ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Avatar ] Bệnh nhân phòng 102
FanfictionTôi và em. Một bác sĩ và một bệnh nhân xấu số. Em mang đến cho tôi động lực và niềm tin để sống. Vậy, tôi có thể mang đến cho em thứ gì đây ? ---- Warning: Bối cảnh trong truyện hoàn toàn là tự tưởng tượng, không liên quan đến phim gốc.