"Này...Anh Neteyam.."
Tôi trong cơn mê man nghe thấy thoảng bên tai có người gọi tên mình, vừa hé mắt thì luồng sáng từ ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào mắt làm tôi giật mình nhăn mặt.
"Neteyam tỉnh rồi à ?" Aonung mở cửa từ phía xa đi vào khiến tôi thắc mắc, lên tiếng hỏi.
"Tao bị sao a- Khụ khụ." Chưa nói được hết thì tôi ho sặc sụa, bấy giờ tôi mới ý thức rằng hình như mình đang bị sốt.
"Anh ổn không vậy, Neteyam ?" Loak trên tay cầm thuốc hạ sốt đưa cho tôi "Anh sốt từ đêm qua," thằng bé ngừng lại để lấy cho tôi cốc nước, đợi tôi uống xong thuốc, Loak tiếp "Lúc sáng có người nhà Yvette đến thấy anh ngồi gục trên ghế mới gọi y tá. Em và Aonung tưởng bệnh nhân nên chạy sang đây, ai ngờ là anh." Tôi bất giác trố mắt quay qua nhìn Loak, từ từ tiếp nhận lại thông tin rồi hỏi.
"Người nhà Yvette ?"
"Vâng, lúc sáng em hỏi, anh ta xưng là anh trai của Yvette. Đến viện đón Yvette về nhà có chút việc."
"CÁI GÌ ?!" Nghe đến đây tôi bật thẳng dậy hét lớn khiến Aonung gần đó phải bịt tai.
"Mày sao vậy ? Việc đó có vấn đề lắm hả ? Chỉ là về nhà vài ngày thôi." Aonung đặt bát cháo lên bàn cho tôi ăn.
"K..Không sao." Bất giác trong lòng tôi trào lên cảm giác bất an đến khó tả, em từng nói với tôi điều gì về 'anh trai' của em nhỉ ? Rõ ràng tôi đã từng nghe qua em nói gì đó về anh chị em trong nhà, nhưng giờ lại không thể nhớ. Tôi vừa ăn cháo, vừa lục tìm lại trong kí ức, cố gắng nhớ xem em đã từng nói gì với tôi.
Canh...
Tiếng sứ va chạm với nhau làm tôi bừng tỉnh như chợt nhớ ra điều gì.
"Em ghét anh chị em của mình lắm."
"Hửm ? Tại sao vậy ?"
"Khi em mới 13, em đã bị chính anh trai mình cưỡng bức và quay lại video. Nhưng chị em trong nhà không những chẳng bảo vệ, họ còn đe doạ rằng nếu em nói với ai, họ sẽ phát tán video kia lên mạng. Cho đến khi em 17 tuổi, họ vẫn tiếp tục làm những trò đồi bại ấy với em. Nên khi biết rằng mình 'được' vào bệnh viện để điều trị tâm lí, em đã nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, họ cũng chẳng thể làm gì khi em vào viện cả."
"Thôi chết rồi..." Tôi ôm lấy một bên mặt, từng lời nói của em ùa về tràn ngập trí óc của tôi khiến tôi nôn ra cả nửa bát cháo tôi vừa ăn. Hoảng loạn quay ra nhìn Loak và Aonung đang khó hiểu.
"Sao cơ, cái gì chết ?"
"Là như thế này, Yvette từng bị tên khốn gọi là 'anh trai' kia cưỡng hiếp, chuyện đã từ 5 năm trước rồi, nhưng Yvette ám ảnh về nó lắm. Đến mức em ấy thấy nhẹ nhõm vì được vào viện, thoát khỏi mấy tên khốn nạn ấy."
Loak nhìn tôi với vẻ đầy bi thảm và thương xót. Thằng bé đặt tay lên vai tôi trấn an.
"Sẽ không sao đâu Neteyam."
Ừ, tôi cũng mong là vậy. Sẽ không sao đâu...
Ugh...Chói quá...
Tôi đang ở đâu thế này ? Ánh sáng này..?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Avatar ] Bệnh nhân phòng 102
Fiksi PenggemarTôi và em. Một bác sĩ và một bệnh nhân xấu số. Em mang đến cho tôi động lực và niềm tin để sống. Vậy, tôi có thể mang đến cho em thứ gì đây ? ---- Warning: Bối cảnh trong truyện hoàn toàn là tự tưởng tượng, không liên quan đến phim gốc.