Chiếp ! Chiếp !
Buổi sớm ban mai, chim đang hót líu lo rủ nhau đi tránh rét. Đúng vậy, mùa đông đã đến với nước Anh này rồi.
Ngày thứ 5 tôi đến điều trị cho em. Dù đã qua một tuần nhưng dường như những gì tôi làm không đủ để lay động được trái tim sâu thẳm bên trong em. Em không nói chuyện với tôi dù chỉ một câu, 4 ngày qua em cứ giao tiếp với tôi bằng quyển sổ kia. Chắc là hôm nay cũng vậy.
Nhưng khi bên cạnh em, luôn có một thứ cảm xúc rất lạ mà tôi chưa từng cảm nhận được trước kia. Đó không phải thương hại, tôi biết rõ là như thế. Nhưng tôi chẳng biết thứ kia là gì. Đôi khi nóng nực như cái nắng mùa hè, khiến người ta cảm thấy rạo rực trong lồng ngực. Đôi khi lại khiến người ta cảm giác như cơn gió lạnh mùa đông, khiến người ta thấy như vừa bỏ lỡ điều gì. Nhưng, có một điều tôi biết rõ.
Trái tim tôi luôn đập rộn khi thấy em.
"Này, anh Neteyam !"
"Hả..hả gì ?" Tôi giật mình đáp lại Loak - người em trai của tôi.
"Anh làm gì mà dạo này như người trên cây vậy ?" Loak vừa ăn cơm trưa vừa nói với tôi.
"Trên mây cái gì ? Có mà mày trên mây." Tôi chưa kịp nghĩ, đốp lại ngay một câu. "Tao thấy mày với Tsireya bên khoa sản là hơi bị dính nhau đấy nhá, hai đứa có gì rồi đúng không ?" Tôi nghi hoặc nhìn về phía Loak.
"Anh có bị dở không. Anh và cô bé bệnh nhân phòng 102 mới là đáng nghi. Đừng có nhìn em thế." Nó chọc đúng tim đen tôi, thấy tôi cứng họng đắc ý cười.
"Thôi tao đi đây, không nói chuyện với mày nữa."
"Đi xuống phòng 102 à ?"
"Tao lên chỗ trưởng khoa." Chối thì tôi chối vậy thôi chứ tôi xuống phòng 102 thật.
Cạch !
Tôi vừa bước vào, em nhanh chóng với tay ra gỡ kim chạy nhạc, nhưng trước đấy, tôi đã nghe thấy giọng ca của Lana Del Rey trong bài Young and Beautiful.
"Chào em, sáng nay anh có việc nên không tới được." Em quay lại nhìn tôi rồi gật đầu chào lại. "Em ăn trưa rồi chứ ?"
Em không có động tĩnh, tiếp tục cúi mặt đọc sách. Haiz..Tôi bắt đầu thấy khó khăn rồi đấy.
"Em có muốn đi dạo ở vườn hoa hay đâu đó không ?" Nghe đến đây, em đóng quyển sách vào và gật đầu. Có vẻ em rất thích vườn hoa bệnh viện thì phải ?
Tôi và em đi trên nền gạch nâu dưới sân bệnh viện, tôi lén liếc nhìn em đi bên cạnh. Giờ tôi mới nhận ra em rất nhỏ. Em thấp đến vai tôi thôi, mái tóc lúc nào cũng bù xù, hình như rất lâu rồi em không cắt tóc. Tôi buột miệng hỏi em.
"Em tên là gì vậy ?" Tôi giật mình quay ra chỗ khác, nghĩ rằng chắc em sẽ không trả lời đâu, thấy em im lặng hồi lâu, tôi nói.
"A, nếu em k-"
"Yvette...S.Yeoroth." Em lên tiếng cắt ngang lời tôi, khiến tôi ngạc nhiên nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Avatar ] Bệnh nhân phòng 102
FanfictieTôi và em. Một bác sĩ và một bệnh nhân xấu số. Em mang đến cho tôi động lực và niềm tin để sống. Vậy, tôi có thể mang đến cho em thứ gì đây ? ---- Warning: Bối cảnh trong truyện hoàn toàn là tự tưởng tượng, không liên quan đến phim gốc.