-1-

126 7 1
                                    

-"Ở đấy sương khói mà nhân ảnh.."-

TRÍCH: Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

....

Phía nam đại lục là nơi mà rừng rậm vô cùng phát triển, nơi đây nghề lâm nghiệp và thủ công từ gỗ vô cùng nổi tiếng. Có rất nhiều người giàu lên nhờ tay nghề điêu khắc gỗ, hay kinh doanh được gỗ tốt bán cho kinh thành, nhưng bên cạnh đó họ cũng nổi tiếng về sản lượng cũng như cách thu hoạch gỗ thông minh.

Nhưng tại đây cũng không ít có vô vàng những điều kì lạ hay những câu chuyện thần bí được những ngươi lâm phu kể lại sau những chuyến đi của họ. Những câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh về việc đã và nghe thấy những âm thanh kì lạ những tiếng của thú rừng và những cái bóng cao lớn đến đáng sợ, họ nói và vẽ ra những hình ảnh về những gì họ thấy, cũng như là đặt cho thứ đó một cái tên phù hợp với ngoại hình của thứ mà họ đã nhìn thấy đó.

Lâu dần nó trở thành câu chuyện hù dọa trẻ con mỗi khi mà chúng tò mò về những điều trong khu rừng đó, tuy rằng bọn trẻ bề ngoài ngoan ngoãn nhưng thi thoảng chúng vẫn trốn gia đinh mà đi thăm khu rừng đó, và những đứa trẻ may mắn trở về thì chúng có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại khu rừng đó trừ khi chúng quên đi những ký ức tồi tệ kia. Nhưng có một điều là trong khu rừng đó tồn tại một ngôi làng, mà bên trong đó là các ma thuật sư tự do sinh sống. Mặc dù tài nguyên không được ưu ái hay là những vấn đề khác điều vô cùng khan hiếm, nhưng các ma thuật sư ở nơi đây vẫn cố gắng sống và trốn khỏi những cuộc truy lùng của Giáo Đoàn. Còn vì sao Giáo Đoàn lại không cho quân đánh vào bên trong khu rừng có hai lý do.

Một, trong khu rừng này ngoài là nơi sống của các ma thuật sự tự do thì nó còn là nhà của một số loại tinh linh và tiên rừng sinh sống. Hai, là vì nơi này là một trong bốn nơi linh thiên nhất của đại lục nên không thể cứ nói tấn công là tấn công. Khu rừng này có tên là Rừng Tiên. Việc bảo hộ khu rừng này là do tộc tiên đứng đầu, và lãnh đạo họ là nữ hoàng Fiona.

Mặc dù Giáo Đoàn rất đau đầu vì chuyện này và muốn truy cùng diệt tận những ma thuật sư tự do kia nhưng lại không muốn phá vỡ chốn linh thiên đó nên cũng chỉ đành ngậm ngùi rồi suy tính kế sách về sau.

Hôm nay là một ngày dầy sương, những người dân sống gần khu rừng đó vẫn thức dậy và làm những công việc thường ngày của mình, người đi săn, người đi chợ. Không khí bắt đầu tấp nập thấy rõ, mặc cho sương vẫn đang giăng khắp nơi nhưng công việc thì vẫn sẽ phải làm. Người dân dùng ánh đèn để soi đường, à không, dùng nó để bói lên vị trí của bản thân trong lớp sương dày này. Và chắc họ cũng biết là sẽ không có cái xe ngựa nào chạy qua đây đâu, cũng chí vì điều này mà con đường giờ đây lơ lửng đầy những ánh sáng vàng từ đèn dầu nhìn như những bóng ma vậy. Mà nếu có là ma thì cũng không một ai biết.

- Cậu nhanh cái chân lên!

- Còn cô thì nhỏ tiếng thôi..

Hai tiếng nói xì xào vang lên giữa chống đường đi tĩnh lặng. Trên tay họ là những dền dầu đang lập lòe sáng. Sỡ dĩ họ phải nói chuyện nhỏ như vậy là vì...họ muốn thế. Và cũng chẳng có ai gần đó để mà tò mò đâu.

[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ