Muộn I

491 25 10
                                    

Đây không biết lần thứ mấy rồi anh để e ở nhà một mình tại sao lại như thế chỉ vì em không đi lại được hay sao.

Quyển nhật ký khép lại, một dòng nước mắt chảy xuống. Cô đã viết gần hết trang rồi tính ra đã hơn 2 năm, kể từ khi về làm vợ Kudo Shinichi.

Gia đình cô là tập đoàn có không ít tiếng tăm ở Nhật Bản, có mối quan hệ khắn khích với gia đình Kudo nên hôn sự này thật là môn đăng hậu đối. Ai cũng nghĩ nếu có một gia đình như cô, một cuộc sống như cô, một hôn nhân và một người như cô sẽ thật may mắn...

Nhưng.

Bây giờ là 12h đêm rồi, cô thức đợi chồng về, anh đang bận việc ở ngoài nhưng đó cũng là một lý do trong muôn ngàn lý do để xa cách cô.

Một người vợ tàn tật.

Sáng nay cô dùng bữa cùng với ba mẹ chồng.

" Cô không thể thôi vẻ mặt u ám đó ư, thảo nào gia đình này chẳng có phúc "

Bà Yukiko đặt kính xuống vẫn là giọng nói cay nghiệt như mọi ngày, Shiho không nói gì chỉ có đáp " Vâng "

Bữa cơm sáng cũng chỉ coi như có lệ, như một chút bát cơm bố thí cho những đồng tiền thừa thải không biết dùng vào đâu. Shiho đã quen với cách đối xử này của mẹ chồng, kể từ khi ba cô mất và gia thế của nhà Miyano cũng suy yếu.

Shinichi trở về nhà, tất cả mọi người nghiêng mình chào hỏi.

Bên cạnh anh còn có một cô gái đó là thư ký của anh cũng là người bạn thân suốt từ hồi mang cặp đến trường, họ vẫn thường xuyên về nhà thường xuyên lên phòng riêng của Shinichi. Họ làm gì cũng không ai biết, chỉ biết họ thật sự phải có nhau. Dù anh đã có vợ.

Shiho lặng lẽ nhìn theo bóng hai người, hình như Ran đang nắm tay Shinichi.

Cô cười khẽ, đây là chồng sao.

Anh vốn không xem cô là vợ, anh căm ghét cô từ lúc cô còn là một công chúa nhà Miyano tất cả mọi người đều thu hút.

Từ khi lấy nhau về, họ chỉ chăn gối đúng một lần nhưng đó là lúc anh say.

Sau khi Shiho gặp tai nạn với ba, chân bị tàn tật không đi lại anh chả nhìn lấy cô một lần.

Chuyện chúng ta

Đến một lúc nào đó, có thể bây giờ, em bắt đầu có cái nhìn thông suốt với mọi chuyện.

Em cuối cùng cũng hiểu rõ lí do vì sao những người em yêu thương lại rời xa em. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế và tại sao dù được yêu rất nhiều rất nhiều nhưng họ lại hoàn toàn không hề rung động.

Em biết rằng không thể xen vào cuộc đời của bất kì ai khi họ không cho phép, em không còn tò mò về nỗi đau của người khác, không quan tâm đến những đổi thay xung quanh. Những gì em làm, đôi khi chỉ là chấp nhận. Chấp nhận những điều sẽ đến và những điều sẽ ra đi. Để có được sự thấu hiểu này em phải trải qua bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu đêm khóc không thành tiếng, bao nhiêu vết thương lòng, chỉ có mình em biết. Chính bởi sự bình thản trước nỗi đau mới có thể hiểu rõ được mọi việc.

ShortFic Đồng Nhân ShihoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ