#3. Oh dear! We're all dead!

328 41 4
                                    

Chà, đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Harry tự hỏi. Nó không nhớ, không nhớ nổi. Nó nghĩ là cũng không quá lâu, nhưng đầu óc nó mụ mị quá rồi, làm nó chẳng nghĩ được gì nữa. Sự kinh tởm dành cho Malfoy khiến nó thà chết đói còn hơn ăn bất kì cái gì mà Slytherin đưa cho. Ban đầu, Malfoy còn cố dùng lời khuyên nhủ, hoặc đe dọa, nó cũng không nhớ rõ lắm, để bắt nó tiếp nhận đồ ăn hay nước uống mà hắn ta mang đến. Nhưng có lẽ dần mất kiên nhẫn với sự lì lợm của Gryffindor, Malfoy bắt đầu không mang thức ăn đến nữa. Thay vào đó, Malfoy trực tiếp cắm cho nó một ống dẫn chất sinh dưỡng, và một ống khác nữa. Nó cũng không rõ cái thứ hai để làm gì, nhưng nó ngờ rằng cậu ta một rút máu nó ra cũng nên. Nó lại thấy mình mơ màng say sẩm. Nhiều ngày như thế, nó cũng không hiểu sao mình còn sống được. Nó cũng chẳng muốn hiểu.
Nó bắt đầu nhớ đến Hermione. Nó ước gì bây giờ mình cũng là một đống thịt vụn cho rồi, để khỏi phải chịu cái cảnh nhục nhã và bất lực này. Rồi Harry nhớ đến Ron, với một hi vọng rằng thằng bé sẽ phát giác ra điều gì đó và giúp nó thoát khỏi cái địa ngục này. Nhưng đã được một thời gian rồi mà nó chẳng thấy có động tĩnh gì cả.
Nó sợ mình thực sự sẽ phát điên ở đây.
Trong hầm có một cánh cửa đá, to và dày, lạnh băng và im lìm như một xác chết. Nó chưa từng thấy Malfoy động và cánh cửa ấy, nó cũng không chắc cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu hay chỉ là một gõ cụt. Nhưng rồi một hôm, Malfoy - với điệu bộ vội vã - tóm cổ và kéo mạnh nó đi về phía cánh cửa đá ấy. Slytherin dùng lực mạnh đến nỗi đầu xích bật tung ra thành hai mảnh, một phần còn gắn vào vách đá, phần còn lại rơi một tiếng "coong" xuống chân Harry.
Như một tiếng chuông cảnh báo, Gryffindor ngay lập tức vùng ra khỏi tay của Slytherin và dùng hết sức chạy về lối ra vào của hầm đá. Lần đầu tiên, sau bao ngày, Harry mới lại được cảm nhận mặt đất bên dưới. Nhưng nó không có hơi sức đâu để cảm nhận, vì hai cánh tay trắng toát đến bệnh đã sắp sửa tóm được cổ nó, và chỉ còn một giây nữa thôi mà đã có thể kéo giật nó trở lại. Nó dùng hết sức bình sinh dướn người né thoát, và loạng choạng lăn đến gần hơn lỗi thoát.
Nhưng nó có thoát được không nhỉ?
Ôi trời thân mến ơi! Kiểu gì chúng ta chẳng chết!
Hai gọng kìm siết lấy đầu nó, dộng thật mạnh xuống nền đất. Nó còn nghĩ nền đá hẳn sẽ lõm xuống mất thôi, vì có vẻ người kia đang điên lắm. Giờ thì nó chẳng còn sức mà ngẩng đầu lên chứ đừng nói đến chạy.
"Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn, hoặc đi gặp Merlin quách đi. Không thì thằng bạn của mày sẽ chết thật đấy, tao không đảm bảo được đâu."
Nói rồi Malfoy lôi nó đến bên cánh cửa đá im lìm kia, và quẳng nó vào đấy.
Rầm!
Nó ngã chúi vào bên trong, cửa đóng sập sau lưng nó.
Nó quá mệt để tiếp tục cử động, vì vậy nó trượt người xuống nền đá, cố gắng hớp từng ngụm từng ngụm không khí. Trong hang thực sự tối, giơ bàn tay lên không nhìn rõ năm ngón. Bóng tối bao trùm và làm mọi tri giác sống lại, Harry rùng mình khi trộm nghĩ não nó dường như cũng đang thở.
Da đầu nó căng lên, bên trong bắt đầu nhức nhối vì cú đập đầu vừa nãy. Nó nghĩ là có tý máu rỉ ra, nhưng không quan trọng nữa, vì nó chợt nghĩ đến câu nói của Malfoy:
"Không thì thằng bạn mày sẽ chết thật đấy"
Vậy là sao?
Nó đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian dài, nó không biết gì cả. Và một câu nói của Malfoy làm nó lóe lên một suy nghĩ bạo gan: tức là ngoài Hermione, có thể Ron vẫn chưa bị làm sao, và còn được Malfoy bảo vệ? Phải biết là, trong suốt khoảng thời gian vừa qua, không có một động tĩnh gì từ Ron hay nhà Weasley. Lúc đầu, Harry nghĩ là họ đang đối phó với Malfoy. Nhưng càng về sau, thấy Malfoy ngày qua ngày vẫn ung dung toàn vẹn, ý nghĩ đó lụi tàn dần, và nó mặc định bạn mình cũng đã chết.
Với hi vọng về sự sống sót của mọi người ngoài kia, Harry gom hết hơi tàn dựng người dậy và vùng chạy. Nó không dám nghĩ gì về những điều khác, sợ rằng sẽ vô tình nảy ra một suy nghĩ giết chết niềm hi vọng mong manh này. Nó cứ chạy mãi, đá dưới chân lạo xạo. Hình như có gì vừa sượt qua tay nó. Hình như có gì vừa trườn trên chân nó. Hình như nó chạy chân đất. Và đá thì đâm vào lòng bàn chân nó. Hình như nó thấy vị mằn mặn lan trong khoang miệng, và trộm nghĩ rằng mình cũng vừa tự rút máu bản thân. Nhưng hình như nó cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế.
Khi chưa chạy được bao xa thì một tiếng nổ lớn xông vào tai Harry. Nó sợ chết khiếp, sợ rằng đã có người cho nổ cái cánh cửa của lối đi này và đang ráo riết đuổi theo sau. Harry thấy như đang có một cái miệng đen ngòm há ra chực vồ lấy mình. Nó không dám quay đầu, cứ chạy như chỉ cần dừng một chút thôi là nó sẽ bị ngoạm lấy và gục tại chỗ, không toàn thây.

[DraHar] A wise old owlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ