Buổi gặp gỡ sau ngần ấy năm

51 5 0
                                    

Các bà mẹ cứ bàn luận hay nói gì thì cứ nói, còn hai đứa trẻ thì ...
3 năm sau ... Chính xác là ngày 30/7
" Nè Bảo, con lấy giùm mẹ cái rổ màu vàng đằng kia đi "

Một cô bé hơi tròn tí nhưng lại dễ thương, bước đi chập chững lại gầm bếp mở cách cửa ra lấy đồ cho mẹ

" Nè... mè.. me "
" Nói gì thế Bảo ? Nói gì mà mè với me không thôi, thôi lên phòng khách chơi đi để mẹ làm bánh bông lan cho con ăn cùng với Phong luôn.
" Haizz.. không biết gia đình nó sao rồi, nghỉ hè được ba tháng là kéo nhau về Bắc chơi, lâu rồi cũng ít thấy cu Phong sao buồn buồn ấy nhỉ ? Mình còn nhớ lúc nó chưa đầy 1 tuổi còn nhớ mẹ nó toàn nhờ mình trông giùm "- mẹ Bảo nghĩ thầm rồi cười tủm tỉm
" Mẹ ưi ... mẹ ưi !!!"- Bảo lật đật chạy xuống bếp
" Có chuyện gì thế ?"
" Cái cổng... cổng.."

Mẹ Bảo khỏi suy nghĩ cũng đã hiểu ý Bảo thế là cô nhanh chóng lau tay vào chiếc khăn ẩm rồi chạy lên

" Em chào chị "
" A là cô Thuỷ ah, đi Bắc về rồi sao ?"
" Dạ em về rồi đây, em còn dẫn bé Phong theo nữa nè chị"
" Con chào cô "- Phong mặc một chiếc áo sơ mi màu sọc đỏ trắng với một chiếc quần Jean trông rất bảnh và tuấn tú.
" Chào con, thôi con vào nhà chơi với Bảo đi, con bé ngày xưa hay chơi với con đó, giờ dễ thương lắm "
" Dạ "

Hắn ta cứ chạy lon ton khắp nhà nhưng không may cho hắn là ngay cửa phòng của nó mới lâu xong nên còn hơi ướt. Tất nhiên không may hắn trượt chân và té, cái mông trượt từ cửa phòng Bảo đến bàn ăn dưới bếp ( ha há )

" Ê !!"- Bảo đang ăn kẹo dưới bếp thì nhìn thấy cái hiện tượng lạ kì từ đâu rơi xuống một thằng nhóc trong nhà ( ~~ nói thật là ngày xưa chúng nó có chơi với nhau nhưng giờ thì quên sạch hết òi )
" Ui da, huhuhuhuhu "- hắn đứng dậy nhưng khóc bù lu bù la
" Con trai mà khóc như thế à, ăn kẹo không " - Bảo đứng dậy đi lại gần chỗ Phong nói
" Không ăn "- hắn lấy tay dụi dụi nước mắt, mắt đỏ hết cả lên, trông đáng thương sao ấy
" Không ăn thì thôi, mà cậu là ai thế ?"
" Cậu là ai "- Phong hỏi ngược lại
" Đó là Bảo, còn đây là Phong, hồi nhỏ khoảng chừng 5,6 tháng thì hai đứa gặp nhau tại đây nè, hai đứa trông cute lắm "- cô Thuỷ vừa nói vừa bước từ nhà trên xuống bếp, gần như cô đã nghe hết câu chuyện ở đây
" Cute ?????" - hai đứa ngây ngô hỏi cô Thuỷ một cách đồng thanh
" Là Dễ thương đó "- cô lấy tay nhéo má mỗi đứa một cái
" Thôi mẹ với cô Thuỷ lên trên nói chuyện đây. Bảo ! Con dẫn Phong vào phòng chơi đi "
" Dạ "- Bảo đi lại phòng mình mở cửa ra, rồi quay lại thì thấy nhóc Phong vẫn còn đang ở đó " Ê.. Mó cào không đó ( có vào không đó ) ?"
" Vào "- hắn vừa đi vừa ra oai đúc hai tay vào túi quần

Trong Phòng Bảo
" Nè cậu chơi đồ hàng không ?"- Bảo lôi cái thùng trong gầm giường ra, mở cái nắp ra rồi đặt toàn nồi, niêu, xoong, chảo ra ngoài
" Mình không thích những cái đó, mình thích siêu nhân "- hắn lạnh lùng trả lời như đang lấy lại cái vẻ oai hùng như trước khi khóc nhè
" Hứ !! Không thích thì thôi, khó tính "
" Cậu bảo ai khó tính hả ?????"- hắn ta đứng bật dậy, như máu lên não
" Mình chỉ nói giỡn thôi mà "- tự nhiên Bảo xuống giọng và mắt rưng rưng, thật sự thì cô rất hiền không dữ như lúc cho kẹo, chỉ vì Phong la cô nên cô sợ
" Nè cậu đang khóc sao ?"- Phong thấy bé gái trước mình đang khóc nên cũng bò lại
" Hức .... hức "
" Ơ... mình... mình "- Phong lúng túng nhưng bỗng nhiên lấy tay dụi những giọt nước mắt trên mặt Bảo, như con bé ấy biết ngại, nên cũng ngần khóc
" Sao không khóc nữa ?" - Phong đùa với nó
" Không thích "
Hai đứa đó cứ giả bộ làm như không quan tâm đối phương nhưng bên trong thì cứ tò mò xem đối phương đang làm gì. Cu cậu kia thì chưa biết đọc nhưng mò mẫm thấy cuốn truyện Doremon trong phòng cũng mở ra xem hình. Còn Bảo thì ngồi chơi đồ hàng, cứ lục xục với mấy cái đồ dùng nhà bếp..
Một đứa nằm trên giường cứ suy nghĩ không lẽ rằng mình sẽ làm hàng xóm với con nhỏ này hay sao ? Phải chơi cùng ? Và không lẽ đây là con nhỏ mà lúc mình bé tí tì ti đã gặp và chơi với nó ? Nhưng không ngờ bây giờ nhỏ thật đẹp..
Còn một đứa thì ở dưới đất suy nghĩ rằng không lẽ đây là thằng nhóc năm ấy hay sao ? Có khi nào hắn sẽ là bạn với mình ? Nhưng lạ thật trông hắn cũng đẹp trai đấy chớ ( trùng hợp nhè nhẹ )...
" Mình làm bạn ha "- Bảo đề nghị
" Tuỳ "
" Cậu lành lùng quá "
" Lạnh lùng chứ không phải lành lùng"
" À lạnh lùng "
" Sao cũng được "
" Con bé ấy sẽ là cô bạn hàng xóm đầu tiên của mình, chắc phải vui vẻ với nó "- Phong nghĩ thầm
" Hắn ta làm bạn với mình rồi kìa"- Bảo cũng nghĩ thầm
" Rất vui được làm quen với bạn " - cả hai đứa đều đồng thanh và bắt chước người lớn đưa một tay ra trước mặt. Thấy đối phương cũng làm thế, Phong và Bảo rút tay ra sau rồi nở nụ cười thân thiện....
Hàng xóm lâu năm làm quen cũng dễ đây chứ... Nhưng..... mọi chuyện nó còn dài dài...

Nè Mén ! Đừng lớn nữa nhá !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ