Chương 8. Tôn sùng

4.1K 331 12
                                    

Chương 8. Tôn sùng

Công việc ở viện công tố luôn rất bận, đặc biệt là ở quận trung Seoul, số lượng án vô cùng nhiều. Cơ hồ ai cũng là thở đến không ra hơi, đặc biệt ở những tháng cuối năm, vô cùng nhiều loại chỉ tiêu và xếp loại đè lên người.

Chẳng mấy chốc mà Lee Donghyuck đã bị cuốn vào guồng công việc nơi đây.

"Này, mấy đứa biết tin gì không? Nhà riêng của phó trưởng Lee đang có cảnh vệ canh gác đó." Lee Donghyuck nghe thấy tiếng Seol Jimin đang nói chuyện.

"Vì sao vậy ạ?"

Cho dù cậu cầm chìa khóa nhà hắn, thế nhưng Lee Donghyuck vẫn rất ít khi ra đến nhà hắn. Gần như là chưa bao giờ, cậu vẫn sống với mẹ Lee, chỉ khi nào hai người "muốn", cậu mới đến khách sạn, hoặc nhà hắn.

Ban đầu Lee Minhyung còn liên tục gàn cậu cầm chìa khóa thì cứ tự nhiên mà đến, sau dần thấy cậu liên tục từ chối, hắn cũng không bắt ép nữa. Chỉ là mỗi lần cậu từ chối không muốn "tự nhiên" mà đến nhà hắn như vậy, người nọ đều vô cùng tàn ác mà làm cậu. Hại cậu sáng hôm sau đi làm trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.

"Thì cái vụ án thằng Choi phạm tội cố ý gây thương tích ấy. Thằng đó là dân anh chị, nó bị tạm giam rồi nhưng bên ngoài thì vẫn còn nhiều anh em của nó lắm. Hôm nọ đàn em của nó vừa tạt sơn vào cửa nhà phó trưởng Lee – vì phó trưởng Lee là người trực tiếp truy tố vụ này."

Cậu cái hiểu cái không mà gật đầu. "Làm vậy để gia tăng áp lực sao?"

"Ừ, nói chung án cố ý gây thương tích nhỏ lẻ thì không sao, chứ gặp mấy bị can như này thì phiền lắm. Nếu tinh thần không vững thì rất dễ bị chúng nó dọa mà đề nghị mức án thấp cho nó." Seol Jimin gõ gõ bút xuống bàn. "Cho nên cậu học tập nhé, nhiều khi chị thấy cậu cứ như con mèo ý, đụng cái là giật mình. Không phải ai cũng cứng rắn được như phó trưởng Lee đâu."

Cho nên hắn trẻ tuổi như vậy mà đã sớm leo lên được ghế phó trưởng của một viện công tố quận.

"Donghyuckie, phó trưởng Lee gọi cậu lái xe đưa ảnh đi họp." Lee Donghyuck đang ngồi nghiền ngẫm, đột nhiên nghe thấy tiếng từ bên ngoài gọi vào. Cậu liền nhanh chóng đứng lên.

"Tài xế Suh đâu ạ?"

"Hôm nay tài xế xin nghỉ rồi."

"Ồ." Cậu đứng dậy, vừa mới ra cửa lấy xe đã thấy Lee Minhyung đang đứng chờ cậu. Hắn liếc cậu một cái, đoạn ngồi vào ghế sau.

"Phó trưởng chỉ đường nhé ạ." Cậu cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi thắt chặt dây an toàn.

Thời gian này do bận nhiều công việc, đa số thời gian cậu phải làm tăng ca đến tận tối muộn cho nên về cơ bản cũng không có thời gian gặp mặt Lee Minhyung. Cơ hồ trong mấy tháng thời gian hai người họ gặp mặt và thân thiết chỉ có thể tính bằng số lần trên bàn tay. Đã lâu không ở trong một không gian hẹp với Lee Minhyung nên cậu có chút căng thẳng.

"Trong xe không có ai, không cần phải tỏ ra không quen biết như thế."

Lee Donghyuck siết chặt tay lái. ĐM nhà anh, muốn tỏ ra không quen biết là anh, lại không muốn khách sáo cũng là anh. Cậu liếc nhìn người nọ đang đọc tài liệu qua gương, cố gắng tìm đề tài để xóa đi sự im lặng. "Anh, em nghe nói anh đang chuẩn bị truy tố một vụ Cố ý gây thương tích."

"Tôi có rất nhiều án cố ý gây thương tích, ý em muốn nói là vụ nào?"

"Vụ của Choi Seunghyun gì đó."

"Ừm, làm sao vậy?" Mắt Lee Minhyung vẫn không rời tệp tài liệu đang cầm trên tay, lơ đãng mà hỏi.

"Rất nguy hiểm sao ạ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì là....em nghe nói nhà của anh đang có cảnh vệ bảo vệ. Đi đường cũng cần cảnh vệ nữa."

Hắn nhếch môi. "Không sao, không đáng lo ngại."

Lee Donghyuck không cho là đúng, cậu nắm chặt tay lái. "Anh vẫn cần phải cẩn thận một chút."

"Sau này em sẽ gặp rất nhiều tình huống như vậy khi làm nghề thôi. Không chỉ nguy hiểm, đôi khi còn là cám dỗ nữa." Hắn gập tài liệu lại. "Cho nên tôi hi vọng em luôn bình tâm."

Lee Donghyuck không nhịn được mà tim đập thình thịch.

Cậu vô cùng, vô cùng tôn sùng người này.

Dù cho người nọ lên giường gọi bảo bối, xuống giường coi như không quen biết. Thế nhưng ai có thể kháng cự lại được một người kiêu hãnh như vậy?

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy người nọ chói sáng mà diễn thuyết tại hội trường đại học Y, cậu đã suy nghĩ như vậy.

"CẨN THẬN!!!"

Giữa lúc Lee Donghyuck đang chìm vào suy nghĩ, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Lee Minhyung hét lớn, quen nhau rất nhiều năm, cậu còn chưa từng được nghe Lee Minhyung sợ hãi như vậy. Lee Donghyuck chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe ô tô con đang phóng nhanh mà lao về phía xe cậu, ánh đèn pha từ chiếc xe đó khiến cậu theo bản năng nhắm mắt lại vì chói, Lee Donghyuck gần như không có thời gian suy nghĩ mà theo bản năng đánh lái sang trái, để cho chiếc xe ô tô va trực diện vào mình. (*)

Để rồi mọi thứ chìm vào bóng đêm vô tận.

___

(*) Author's note: Thông thường lái xe mà phát hiện ra khả năng tai nạn thì nếu ghế lái ở bên trái, người ta hay theo bản năng đánh lái về bên phải (để tai nạn sẽ đâm vào phần ghế phụ và ghế sau) để giảm thiểu thương tích cho bản thân. Nhưng ở đây anh Minhyung đang ngồi ở ghế sau nên nếu đánh lái sang phải thì người bị thương nặng sẽ là anh. Cho nên em bé đánh lái về hướng ngược lại để xe đâm trực diện vào mình.

[MarkHyuck] Điểm cộng điểm trừ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ