Lee Donghyuck nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Cậu chui từ trong lòng Lee Minhyung ra nhìn điện thoại, nhìn thấy số lạ một hồi vẫn cuối cùng là ấn từ chối. Chỉ là số lạ này có chút cố chấp, mỗi một lần cậu từ chối cuộc gọi là một lần gọi lại. Lee Donghyuck thở dài, cậu nhấc máy.
"Tôi đã nói là tôi không có nhu cầu mua-"
"Lee Donghyuck?"
Lee Donghyuck khẽ nhíu mày, cậu theo bản năng biết được đây không phải những cuộc gọi tiếp thị mà cậu hay nhận.
"Ta là ba của Minhyung."
Lee Donghyuck nuốt nước bọt, cậu liếc nhìn Lee Minhyung vẫn đang đọc sách mà không để ý đến mình, cuối cùng bước chân xuống giường đi ra ban công.
***
Lee Donghyuck nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi nuốt bước bọt. Cậu nhấp một ngụm cafe, suy nghĩ xem có phải bản thân nhận lời gặp mặt có phải là sai lầm rồi không.
"Mời vụ trưởng uống nước ạ." Lee Donghyuck nhỏ giọng nói.
"Cứ gọi ta như bình thường thôi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
Lee Donghyuck nuốt nước bọt. "Con..25 ạ."
Lee Minjeong xì một tiếng thật nhỏ. "Chơi bời cho đã, cuối cùng lại cố sống cố chết đòi yêu đương với một thằng nhóc con. Đúng là chả ra sao cả."
Lee Donghyuck tay nắm chặt lấy thành cốc. Cậu cảm giác những lời này vừa là khen cậu, cũng vừa là mắng cậu. "Vụ trưởng có gì cứ nói thẳng đi ạ."
"Nó dậy cậu nói chuyện không biết phép tắc thế sao?"
"Không có ạ-"
Lee Minjeong nhấp một ly nước. "Hai năm nữa cậu bắt đầu thi công tố viên sơ cấp nhỉ."
Lee Donghyuck gật gật đầu, cậu đang nghĩ sẽ không phải những tình huống máu chó kiểu như vụ trưởng Lee sẽ ném tiền vào mặt cậu để yêu cầu cậu rời xa con trai ông chứ.
Lee Donghyuck hơi buồn cười. Nếu Lee Minhyung biết cậu gặp phải những chuyện như vậy, chắc chắn người nọ sẽ lại chân chó nói em lấy tiền của ba anh làm gì, anh có thể cho em tiền.
"Cậu chuyển công tác về quận Yeoungdungpo đi."
Lee Donghyuck nắm tay lại thành quyền. Yeoungdungpo là một trong những quận vừa kém phát triển lại vừa có tỷ lệ tội phạm cao. Về cơ bản sẽ không ai muốn về từ quận trung tâm đi ra ngoại thành, hơn nữa đi từ trước tới giờ, tỷ lệ thi đậu công tố viên sơ cấp của các quận ngoại thành về cơ bản rất thấp.
"Nếu như con nói không thì sao ạ?"
"Tất nhiên cậu có thể lựa chọn ở lại. Tuy nhiên ta sẽ tác động để chuyển công tác cho Minhyung. Một trong hai đứa. Tách nhau ra."
Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào Lee Minjeong, phát hiện ra ông hoàn toàn không có ý đùa cợt. Cậu nuốt nước bọt, "Vụ trưởng, Minhyung là con trai của ngài."
Lee Minjeong nhếch nhếch khóe môi. "Ta đã dâng bát vàng đến tận miệng cho nó mà nó còn đánh đổ, chiều hư nó đến mức này rõ ràng một phần cũng là lỗi của ta, đôi khi cũng phải cho nó biết mùi gian khổ."
Ông nói tiếp. "Hai thằng đàn ông với nhau thì liệu có thể cùng nhau được bao lâu chứ, nếu cậu đồng ý tách nhau ra. Hai năm sau nếu hai đứa vẫn còn cùng một chỗ với nhau ta sẽ không can thiệp nữa. Cũng có thể điều động cho cậu trở lại quận Seoul trung."
Hai năm là quá dài.
Lông mi Lee Donghyuck hơi run rẩy.
Đến tận bây giờ cậu vẫn còn mang chút mơ hồ về tình cảm của Lee Minhyung. Hai năm sau, nếu cậu vẫn ở đó, hắn liệu có còn chờ đợi không?
Đến cậu cũng không dám chắc.
"Con có thể có một chút thời gian suy nghĩ được không?"
"Ta chỉ có thể cho cậu thời gian trong một chén trà."
Lee Donghyuck nhắm nghiền mắt, đầu cậu hơi ong ong. Thực ra ngay khi Lee Minjeong đưa ra lựa chọn thứ hai, cậu đã có thể biết đáp án của mình.
"Như vậy, con sẽ chuyển công tác." Cậu nói, giọng đều đều. "Nhưng chỉ điều động trong hai năm. Nếu hết thời hạn hai năm, xin ngài, đừng ngăn cản bọn con nữa."
Cậu không nỡ để Lee Minhyung đang từ hào quang một cõi trở về nơi tăm tối.
Lee Donghyuck không có quá nhiều tham vọng trong công việc. Tỷ lệ tội phạm nhiều cũng tốt, hơi bận một chút cũng không sao. Đều là những cơ hội để có thể cọ xát.
Chỉ là cậu hi vọng Lee Minhyung sẽ vẫn đứng ở đó chờ đợi cậu.
Rầm!
Lee Donghyuck bị tiếng động đột ngột làm giật mình, cậu quay ngoắt người lại, liền thấy Lee Minhyung đang mặt mày lạnh băng mà đi tới. Hắn cầm tay cậu kéo cậu đứng dậy, Lee Donghyuck không khỏi loạng choạng.
"Ba hài lòng rồi chứ?"
"Ngồi xuống đi, gấp gáp cái gì. Không sợ người ngoài nhìn thấy cười chê hay sao?"
Lee Minhyung quay lại nhìn Lee Donghyuck, "Ha, em cũng gan gớm nhỉ, dám một mình gặp ba anh, còn nói muốn đi về cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó nữa."
"Em đau quá." Lee Donghyuck cố gắng giãy ra khỏi tay Lee Minhyung, thế nhưng người nọ nghe thấy cậu nói cũng chỉ nới lỏng tay chứ tuyệt đối không có ý định muốn buông.
"Lee Minhyung, cậu ngồi xuống cho ba. Có còn coi ai ra thể thống gì nữa không?" Ba Lee trầm giọng nói.
"Không ngồi đâu. Đi đây. Đừng quên những gì ba đã nói với con." Lee Minhyung nói với Lee Minjeong, thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Lee Donghyuck. Đoạn kéo cậu đi ra ngoài.
***
Vừa đặt Lee Donghyuck vào ghế sau, Lee Minhyung đã điên cuồng hôn lấy cậu.
"Lee Minhyung!" Lee Donghyuck kêu lớn, cậu đẩy hắn ra, đoạn ráo riết nhìn chung quanh, phát hiện người qua đường sẽ thật sự không nhìn thấy họ làm gì trong xe mới yên lòng.
Lee Minhyung lại mặc kệ mà giống như một con sói cỡ lớn ôm cậu đến chặt cứng.
"Em không hỏi ý kiến của anh mà lại muốn rời bỏ anh."
"Lee Minhyung." Cậu vừa vuốt tóc Lee Minhyung, thế nhưng giọng nói lại không mang chút dịu dàng nào. "Có phải anh nên giải thích một chút không?"
Người nọ vẫn chụm đầu vào bụng cậu, hắn vòng tay qua eo. "Giải thích cái gì chứ?"
"Tại sao anh lại ở đó? Những lời anh nói với ba anh có ý nghĩa gì? Nói rõ ràng cho em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkHyuck] Điểm cộng điểm trừ (Hoàn)
أدب الهواةLee Donghyuck đặt cho Lee Minhyung một mốc điểm, mỗi lần hắn tổn thương cậu, cậu sẽ len lén trừ đi điểm của hắn. Nếu như hắn bị trừ hết điểm, vậy thì lúc đó cậu sẽ tiêu sái mà rời đi. ** Cậu vòng tay qua cổ Lee Minhyung, dụi đầu vào cổ người nọ. "An...