[SasoDei] from your dead lover

563 35 2
                                    

Sasori mất vào ngày mưa tầm tã. Deidara mang xác anh về với tổ chức, họ thống nhất làm một buổi tiễn đưa nhỏ thay lời cảm tạ đến những công lao to lớn anh đã đóng góp cho Akatsuki.

Buổi tiễn đưa diễn ra trong không khí u uất, không phải lần đầu các thành viên đưa tiễn người đã khuất, bản thân mỗi người cũng từng tiễn biệt không ít đồng bào của mình. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Akatsuki tự tiễn đưa một trong số họ về cõi vĩnh hằng.

Sasori được đặt trong chiếc quan tàn gỗ, khuôn mặt trắng bệch của một tử thi cũng không thể làm phai đi nhan sắc vốn có của anh. Xích xa của làng cát trông giống như con búp bê được cất trong lồng kính hơn là một cái xác đã rời xa trần thế.

Vốn Sasori đã luôn tự tin vào khuôn mặt của anh. Hồi còn làm nhiệm vụ chung, Deidara có để ý anh thường lợi dụng điều này để lấy không ít thông tin từ các cô thiếu nữ, mà lần nào cũng hiệu quả mới ghê.

Deidara có tò mò thử hỏi mấy lần xem bí quyết chăm sóc sắc đẹp của anh là gì thì anh chỉ nhận lại mấy tiếng cười nhạt, đôi khi em còn được tặng mấy cái cốc đầu rõ đau. Chung quy là không có câu trả lời, nhưng mà bản tính tò mò cứ không được đáp lại, thế là từ đó mỗi lần gặp mặt em lại lôi ra hỏi để trêu Sasori. Kết quả đương nhiên vẫn không có câu trả lời, chỉ có bị cốc đầu thôi.

Tuyệt nhiên là như thế, cho đến tận hôm qua, Deidara lại nhàm chán hỏi bâng quơ mấy câu, nhưng khác với mọi khi, Sasori quay sang nhìn em. Đôi mắt đỏ rực nương theo ánh nhìn xoáy sâu vào tâm trí em, dường như muốn lưu lại từng đường nét trên gương mặt em vào nơi đáy mắt rồi cẩn thận cất giữ trong trái tim. Anh nhìn một lúc lâu thế, thời gian như chẳng còn quan trọng với anh trong đêm ấy nữa.

Rồi Sasori chạm nhẹ lên làn tóc em, dọc theo kẽ tóc mơn trớn chạm vào khoé mắt rồi chóp mũi đi tới cánh môi khép hờ. Song anh để bàn tay to lớn ôm ấp bên má nóng ran của em, đương lúc em còn chưa biết nói gì thì anh đã bật cười khúc khích.

"cậu mà đẹp hơn nữa thì tôi khó cho tôi lắm"

Nói xong anh quay phắt đi, đồng thời lấy mất luôn hơi ấm từ bàn tay đang đặt bên má em. Deidara dù có là kẻ thiếu tinh tế đến mức nào thì cũng dễ dàng nhận ra vành tai đang dần đổi màu vì ngại của tên xích sa kia.

Lần này đến lượt em bật cười, Deidara cười đến ngã lăn xuống đất vì câu sến súa phát ra từ miệng chàng tóc đỏ lúc nãy. Ngay sau đó bất ngờ nhảy lên ôm chầm lấy anh, không hiểu sao Sasori cũng biết được mà tay chờ sẵn ôm trọn em vào lòng.

Deidara vốn chưa thể xác định rõ mối quan hệ của bọn họ, từ những ngày đầu gặp là mắng gặp là chửi dần chuyển sang mức độ hoà hoãn hơn. Sau đó lại dường như còn tiến xa hơn mức đồng đội, những cái nắm tay, cái chạm mắt hay hôn trộm lên trán đều không phải chưa xảy ra. Cả hai cứ dần lún sâu vào mối quan hệ vô định không lối thoát. Thế nhưng sau cái ôm ngày hôm nay, cả hai đã biết chắc câu trả lời của đối phương cũng như lời giải cho mối quan hệ mơ hồ này đây.

Sasori siết chặt vòng tay một chút, anh dụi đầu vào hõm cổ em thật lâu mới luyến tiếc buông ra. Deidara nhận ra nỗi buồn hiện hữu lên đôi mắt anh. Em đưa tay ôm trọn đôi gò má trắng bệch của Sasori.

[TobiDei|SasoDei] About themNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ