Thích

721 68 3
                                    

Renjun khóc rồi...

Jaemin nghe tiếng nấc phát ra bên tai mình liền muốn tách cậu ra xem có chuyện gì nhưng Renjun lại sống chết ôm chặt cổ hắn không chịu buông

"Renjun à? Cậu sao vậy? Cậu bị đau ở đâu sao? Để tớ xem!"

"Thật mất mặt... Tại sao...tại sao cậu lúc nào cũng bình tĩnh còn tớ thì lúc nào cũng thật thảm hại khi ở cạnh cậu. Tớ rõ ràng không hay như thế này. Nhưng... nhưng cứ ở cạnh cậu... tớ lúc nào cũng thảm hại như thế..."

Renjun siết chặt cổ Jaemin gục vào vai hắn khóc lớn, nước mắt cứ đua nhau tuôn ra ướt đẫm vai Jaemin.

"Cậu nói gì vậy chứ? Renjun à nhìn tớ đi. Cậu không có thảm hại!"

Jaemin tách Renjun ra đối diện với mình. Hắn đưa tay lau cái mặt xinh đẹp ướt nhẹp nước mắt

"Sao cậu có thể thảm hại được chứ? Cậu xinh đẹp, lại rất giỏi, cậu còn rất tốt bụng, lúc nào cũng giúp tớ... Renjun à sao cậu có thể nói vậy chứ? Nhìn tớ đây này, đúng là... giữa chúng ta có những chuyện rất kỳ lạ nhưng nó... tớ à không ý tớ là..."

Jaemin vốn muốn thật bình tĩnh để an ủi Renjun nhưng biết sao được đứng trước bộ dạng nhõng nhẽo, khóc lóc lại có chút giận dỗi chỉ có thể ấp a ấp úng

"Ý tớ là cậu không thảm hại nhưng tớ cũng không bình tĩnh. Tớ không hề bình tĩnh khi ở cạnh cậu Renjun... tớ... tớ thích cậu"

...

Renjun không đáp. Chỉ từ từ mở mắt. Hình ảnh Jaemin đứng trước mặt bị tầng sương trong mắt làm cho nhoè đi. Nhưng biểu cảm đó. Biểu cảm ngượng ngùng rồi quay đầu đi giấu ánh mắt buồn bã...

"Tớ biết người cậu thích không phải là tớ... Tớ chỉ nói ra vậy thôi, cậu không cần phải để trong lòng đâu..."

Jaemin nói rồi cởi áo khoác của mình mặc cho Renjun.

"Tớ sẽ gọi anh quản lý đến. Chúng ta gặp sau nhé!"

Jaemin rời đi. Mùi cà phê dần biến mất chỉ còn lại chút hương từ chiếc áo khoác. Chuyện gì vậy? Jaemin nói thích mình sao... Sao có thể chứ...?

————————
Renjun sau đó được anh quản lý đón về xử lý vết thương. Renjun vẫn đều đặn dự sự kiện, chụp hình cho tạp chí dù vết thương ở đùi rất đau. Lịch trình dày đặt như muốn bóp chết Renjun hay chính cậu đang tự bóp chết chính bản thân mình. Renjun không để mình có một khoảng trống nào để nghĩ về Jaemin.

Jaemin thì khác, kể từ khi bước khỏi cánh cửa đó Jaemin chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Sao có thể tỏ tình chứ? Không hoa không nhẫn đã đành lại còn trong tình trạng gì đây...

Kể từ ngày hôm đó họ cũng không gặp nhau. Còn 1 tuần nữa là Renjun sẽ về nước, hôm nay cậu phải chụp nốt cho hoạ báo tháng sau. Còn đang nghỉ trưa trong phòng trang điểm tự nhủ về nước phải tìm Jaemin nói cho rõ chuyện thì cánh cửa mở bật mạnh một cái, anh quản lý dùng chân mở cửa, tay thì xách cả đống túi đồ ăn thức uống bê vào

"Chà Jaemin đúng là lúc nào cũng tốt bụng, còn gửi thức ăn trưa đến nữa. Renjun à em nhất định phải cảm ơn người ta đó"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Najun | ABO] Tình yêu không thuộc về chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ