Alpha - Chương 11

469 35 0
                                    

Chương 11: Em thích

Lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động vẫn dừng lại ở tin nhắn ban chiều, Thẩm Chi Khản nhìn chằm chằm màn hình. Một giây sau, tâm trạng kích động của cậu bị phá nát.

Cậu đã sắp thuộc lòng dãy số hiển thị trên điện thoại di động, thế nhưng người gọi đến vẫn chưa chịu thôi.

Cậu coi như không nghe không thấy như thường lệ, nhìn qua thời gian, đặt điện thoại di động xuống giường. Chờ khi Thẩm Chi Khản rót một cốc nước quay lại, người gọi đã cúp máy.

Thẩm Chi Khản cầm điện thoại di động lên xem qua, trong đó một tin nhắn, vẫn mang theo giọng điệu mệnh lệnh như cũ.

Tin nhắn đến từ người cha ruột cậu không muốn nhận.

Thật ra mấy năm nay không chỉ có Thẩm Chính Tu tìm tới cậu, ngay cả cái người anh tên Thẩm Tri Hành kia cũng từng liên lạc sang, nhưng kẻ đó không phiền như ông bố ruột này.

Thẩm Chi Khản đưa tay xóa bỏ tin nhắn, không thèm quan tâm.

Cả cậu và Uyển Sơ Vãn đều không muốn có bất cứ quan hệ nào với Thẩm Chính Tu nữa.

Ngày hôm sau, Thẩm Chi Khản lại tiếp tục đến trường. Trước cổng trường có một chiếc xe đang đỗ, xung quanh có vệ sĩ đứng chờ, thời thời khắc khắc cảnh giác thăm dò bốn phía. Đám bạn học đi qua đều nhao nhao bàn luận.

Tống Gia: "Trời má, nhà nào bày ra trận chiến lớn vậy? Cổng trường mình cấm dừng xe cơ mà? Sao bảo vệ chưa đuổi người?"

Thẩm Chi Khản: "...Chắc là một kẻ ngu xuẩn nào đó".

Cậu xoay người lập tức rời khỏi, quyết định không chạm mặt đối phương.

Tống Gia: "Tao cũng nghĩ thế, ơ này, mày đi đâu đấy?"

Thẩm Chi Khản: "Trèo tường, chui vào cổng sau".

Tống Gia: "Chúng ta có đi học trễ đâu, sao phải trèo tường? Sao mày cứ thích làm khó bản thân vậy? Tao bảo mày này, cho dù lớp trưởng không ở chỗ này, mày cũng không được phép sa đọa như vậy nha".

Thẩm Chi Khản: "Ngậm miệng lại ngay. Tao chỉ trèo tường một lần, sa đọa cái beep ấy".

Mặc dù đang phản bác lời của Tống Gia nhưng khóe môi Thẩm Chi Khản lại hiện ra ý cười dịu dàng.

Lúc hai người tới cổng sau lại phát hiện ra bên này cũng có một cái xe hơi đang đỗ, nhưng mà bên cạnh chỉ có một vệ sĩ đứng canh.

Mà người vệ sĩ này, Thẩm Chi Khản rất quen thuộc.

Tống Gia: "Tình huống gì vậy? Có người muốn bắt cóc tao sao?"

Thẩm Chi Khản dừng lại, đối mắt với người vệ sĩ đứng cạnh xe, cả hai cùng im lặng.

Chỉ thấy người vệ sĩ kia nói gì đó với người ngồi trong xe, sau đó khẽ gật đầu, đi về phía bọn họ.

Tống Gia: "Đệt mợ, sao lại đi sang đây thế? Chi Khản, chạy mau!"

Thẩm Chi Khản: "Chạy đường nào?"

Tống Gia: "Về nhà chứ còn gì! Đây đúng là một lý do chính đáng để trốn học đấy".

Thẩm Chi Khản: "Mày vừa mới bảo không được sa đọa".

[ĐM/Edit] Mấy mẩu truyện nhỏ nhặt được khi đi dạo một vòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ