Chap 32

301 21 1
                                    


Đêm đó Chaeyoung say rượu đến mơ hồ, đại khái là bởi vì cơ thể quá mòn mỏi nên đả động đến lòng cảm thông của mọi người, nói chung nàng không bị làm khó dễ nữa.

Mấy ngày sau, Park Bo Gum vào đoàn phim. Trải qua rất nhiều phong ba bão táp, đoàn phim "Vong Xuyên" từ khi có anh ta mới hoàn toàn ổn định trở lại, tất cả đều đi vào khuôn phép cũ. Dù là nhân vật chính hay phụ đều hòa thuận với nhau. Đại khái là không có bất kỳ trở ngại nào nữa, bộ phim "Vong Xuyên" kết thúc trước dự kiến một tháng.

Trong buổi tiệc chia tay đoàn phim, đạo diễn Song khen nhân vật chính Park Bo Gum không dứt miệng.

"Nhìn đi, Bo Gum diễn xuất thật mượt mà, giải nam chính xuất sắc nhất năm nay rất đáng xem nha!"

Hiếm khi thấy người luôn luôn keo kiệt lời khen như Song Haejin nói ra lời này. Mấy bạn nữ minh tinh cũng phụ họa thêm, "Đúng rồi đó! Manobal tiểu thư đã là diễn viên giỏi, diễn xuất của Bo Gum đại ca cũng không kém Manobal tiểu thư đâu. Giải nam chính xuất sắc năm sau nhất định là anh rồi!"

Có vẻ Park Bo Gum không có chút rung động với những lời khen ngợi này, anh lễ phép cám ơn rồi nhìn Chaeyoung đang ngồi bên cạnh, ôn nhu hỏi, "Lạnh sao?"

Kỳ thực rất lạnh, nhưng Chaeyoung lại lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra, "Không lạnh."

Từ khi Park Bo Gum vào tổ tới nay, anh luôn chăm sóc nàng rất chu đáo. Nàng thích ăn đồ ăn vặt, thích xem phim nào, anh ta tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Nhiều lúc Chaeyoung nảy sinh ảo giác, nàng cảm thấy đã quen anh ta rất lâu rồi. Không biết tại sao, rõ ràng những chuyện này lúc trước làm nàng rất cảm động, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy là lạ mà thôi.

Một nữ diễn viên nghe thấy đối thoại của Bo Gum và Chaeyoung, không nhịn được chế nhạo nói, "Bo Gum đại ca, có phải anh nhập vai sâu quá, không thể tự thoát ra được nhỉ?"

Bo Gum mỉm cười, "Không có, tôi muốn chăm sóc Tiểu Chaeng muội muội."

Chaeyoung lại cảm thấy đau đầu.

Đây chính là chỗ rắc rối đây. Nếu anh ta lập tức thừa nhận thì nàng cũng có thể nói rõ với anh ta ngay, nhưng thái độ của anh ta xưa nay đều mập mờ không rõ. Điều này làm Chaeyoung có lòng từ chối nhưng lại không thể mở miệng.

Chaeyoung ăn bữa tối được một nửa thì nhận được điện thoại của Hyeon. Nàng vừa bắt máy liền bị giọng điệu nhiệt liệt của Hyeon cảm hoá.

"Tiểu Chaeng, tôi đang chuẩn bị quần áo cho cậu đi lãnh giải thưởng âm nhạc vào tuần sau. Cậu thích phong cách gì??"

Hai ngày trước, Chaeyoung mới biết mình đoạt giải thưởng âm nhạc, bài hát chủ đề đạt hiệu suất khá cao nên được giải Melon Music Awards (bài hát vàng). Chaeyoung vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng hai ngày trước nghe thông báo bài hát của nàng được số phiếu bình chọn tuyệt đối trong giải Melon Music Awards năm nay. Điều này khiến một người chưa từng tham gia âm nhạc như Chaeyoung cảm thấy rất mới mẻ, lúc đó liền lập tức đồng ý dự lễ trao giải.

"Đi thảm đỏ thì mặc màu đen. Lên lãnh thưởng thì mặc đồ trắng, tất cả phải thật thận trọng."

"Tôi cho cậu xem một chiếc váy màu đỏ nè, cậu không cảm thấy mặc màu sắc tươi trẻ này lãnh thưởng sẽ vui hơn hả?"

[Lichaeng] Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ