Chương 122 🍀

20 1 1
                                    

Taehyung làm việc, chốc chốc lại ngẩng đầu lên xem Lisa đang làm gì. Không hiểu cô ấy bận rộn cái gì, rất chăm chú xử lý trên máy tính bảng, cũng chẳng quan tâm hắn chút nào. Taehyung chua lòm cùng với cái máy tính. Cô ấy hôm nay là của hắn có được không. Đến công việc cũng tranh giành sự chú ý của Lisa với hắn là sao chứ.
Taehyung đứng dậy, tiến đến gần Lisa ngồi xuống, ngó vào máy tính xem cô đang làm gì, thì hóa ra Lisa đang đọc CV của các ứng viên. Hắn có chút nhíu mày:
- Dạo nay em bận rộn cái gì vậy? Em cần tuyển người?
Lisa cũng không ngẩng đầu lên. Hôm qua cô phỏng vấn vòng cuối với vài ứng viên triển vọng nhất nên hôm nay cô còn chút băn khoăn nên nhận ai, bỏ ai. Hoặc nếu có nhận hết thì nên sắp xếp như thế nào cho hợp lý.
- Hôm qua em có nói em đang phỏng vấn ở bệnh viện mà. Em mua lại một cái bệnh viện Thú y nên đang cần tuyển vài người mạnh một chút để quản lý nó. Người giám đốc bệnh viện trước đây có chuyên môn rất tốt nhưng đầu óc kinh doanh lại quá kém nên không phát huy được lợi thế của bệnh viện này. Em muốn bơm thêm máu mới vào đó.
Giọng Lisa nhàn nhạt tường thuật lại câu chuyện nhưng khiến Taehyung rất bất ngờ. Cô ấy mua bệnh viện Thú y? Cô ấy tính làm gì a? Mua để chơi một chút?
- Em mua bệnh viện Thú y làm gì? Mà cần người sao không hỏi anh một tiếng?
Lisa lúc này mới nghiêng đầu nhìn Taehyung :
- Anh quên mất em sắp theo học bác sĩ Thú y sao? Mua bệnh viện đương nhiên để kiếm tiền, phát triển sự nghiệp nha. Việc của em, em tự làm được. Bao giờ khó quá, em lại nhờ anh.
Mấy câu nói của Lisa làm Taehyung cứng họng, không phản bác nổi. Nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cô ấy không hề ỷ lại vào hắn một chút nào hết. Nói bản thân Lisa lười, nhưng những việc cô ấy cần làm lại không bao giờ chịu nhờ vả một ai. Và nếu như ai đó tự tiện xen vào việc của cô ấy, Lisa sẽ lập tức xù lông bảo vệ lãnh thổ của mình ngay được. Taehyung miễn cưỡng:
- Vậy. Bao giờ khó thì bảo anh. Anh luôn sẵn sàng giúp em bất cứ lúc nào. Hiểu không?
Lisa gật gật đầu. Taehyung liền thuận tay vỗ vỗ đầu cô ấy một chút rồi lại trở về công việc.
Taehyung cùng Lisa bước vào một trung tâm thương mại lớn. Vừa tới cửa Taehyung liền nói:
- Anh nói trước. Hôm nay anh mua gì em cũng không được phép cản. Hiểu không?
Lisa nghi ngờ hỏi lại:
- Ý anh là sao?
Taehyung nhấn mạnh lần nữa:
- Anh mua đồ, tiền của anh, anh muốn dùng sao anh dùng. Em không được cản. Nghe lời anh là được.
Lisa không hiểu đáp:
- Thì từ sáng giờ em vẫn nghe lời anh còn gì. Anh đừng làm em cáu là được.
- Biết thế.
Taehyung mỉm cười. Hôm nay hắn phải càn quét hết cái trung tâm thương mại này: quần áo, váy, giày, túi, đồ trang sức, phụ kiện. Taehyung vào bất cứ cửa hàng nào, câu đầu tiên đều là: mang những mẫu mới nhất, mẫu giới hạn của cửa hàng ra đây. Riêng việc thử quần áo váy cũng đủ Lisa mệt lử. Taehyung chỉ dừng lại vụ váy áo khi cô ấy khẳng định:
- Em mệt.. rất mệt... cực kỳ mệt. Không còn hơi sức thử đồ nữa.
Ân.. Thì váy áo càn quét một nửa cũng tạm dừng lại được rồi. Thử giày đi. Rất đơn giản, Lisa chỉ cần ngồi một chỗ cho nhân viên phục vụ liền được rồi. Taehyung chỉ lấy những đôi hắn thấy hợp chân Lisa trong bộ sưu tập mới nhất và hàng giới hạn. Không nhiều lắm.. chừng 50 đôi gì đó. Mua túi lại càng đơn giản. Túi cần phối với quần áo, giày dép đúng không? Bộ sưu tập mới nhất mỗi mẫu lấy đủ set màu.
Lisa tưởng chừng như đã từ bỏ việc ngăn cản Taehyung càn quét chi tiền cho đến khi cả hai bước vào cửa hàng trang sức.
- Không phải anh lại mua nữa đấy chứ?
Taehyung đương nhiên:
- Tất nhiên rồi. Quần áo, giày dép, túi sách thì phải phối với trang sức, phụ kiện chứ.
Rồi hắn quay sang chủ cửa hàng với câu nói quen thuộc:
- Lấy cho tôi những bộ sưu tập mới nhất ra đây.
Hai chục bộ trang sức gắn các loại đá quý khác nhau, đủ mọi hình dáng được mang ra. Một bộ có hoa tai, nhẫn, lắc tay, dây chuyền. Taehyung nhìn mấy bộ trang sức liền nhíu mày trả về 11 bộ, không hài lòng:
- Kiểu dáng cũ, già như vậy mang ra làm cái gì.
Rồi từng bộ từng bộ được thử. Nhưng Taehyung lại vẫn không ưng được bao nhiêu. Rốt cuộc hắn lấy ba bộ, nói:
- Sang cửa hàng khác xem. Nơi này được có 3 bộ. Nếu tất cả mấy cửa hàng ở đây không mua được 10 bộ trở lên, anh sẽ đặt riêng cho em.
Lisa nóng nảy:
- Taehyung.. đây là trang sức, không phải quần áo... Không cần nhiều như vậy.
Taehyung không đồng ý:
- Mấy bộ rẻ tiền này em đeo ngày thường tạm vậy. Anh sẽ đặt cho em vài bộ xịn xò để dự tiệc. Nhưng mấy cái đó hơi lâu. mất chừng vài tháng mới xong.
Lisa bất lực:
- Anh Taehyung ...
Đi hết 5 cửa hàng trang sức cao cấp, Taehyung rốt cuộc cũng chọn được 13 bộ như ý. Cuộc càn quét đến đây mới tạm thời dừng lại với câu nói không thể bá đạo hơn:
- Đồ anh mua rồi. Tiền anh tiêu rồi. Dùng hay không là việc của em. Không dùng. Vứt đi cũng được.
Lisa chỉ thiếu điều lườm Taehyung rách mắt. Cô không nghĩ anh liền một lúc tiêu hết gần 3 tỷ để mua đồ cho cô mà không chớp mắt lấy một cái như vậy. Nhìn cô còn sót tiền thì Taehyung phán:
- Ai kêu em cầm thẻ của anh mà không mua gì. Nên anh đành áp tải em đi mua thôi. Đừng có kêu anh mua nhiều. Anh còn chưa mua xe cho em đâu. Nếu em tiếp tục tiếc tiền, mặt bí xị như thế, địa điểm đi tiếp theo sẽ là phòng trưng bày xe đấy.
Lisa thật dở khóc dở cười. Có ai như ông anh nhà cô không... bị đe dọa ngược đời như vậy. Không ngoan... ân.. phạt mua thêm đồ. Vậy đi.

Nữ phụ văn NP làm sao để sống |banglice| 🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ