Gặp lại chương11

151 10 1
                                    

Một buổi sáng tốt lành của cậu, cậu ngồi dậy vươn vai mở to đôi mắt mình ra . Bỗng cậu cảm giác có ai đó chạm vào áo mình , ngước mặt sang bên trái cậu thấy . Chàng đang nằm bên cạch cậu , hoảng loạn cậu nhảy bật xuống giường không may ngã luôn "gậm" tiếng ngã của khiến chàng cũng bất giác thức dậy nhìn sang bên cạch . Đôi chân cậu mở rộng ra thành hình chư M , mái tóc xù bay theo gió . Chàng lo lắng nhảy xuống giường , ngước mặt lên nhìn thấy kuro cậu liền hét lên

Kira: Aaa! kuro ông đã làm gì tôi

Kuro: h-hả?

Đôi mắt cậu thấm lệ nhìn chằm chằm vào cậu. Chàng ngơ ra đó chả hiểu cái gì cả

Kira: tối qua ông đã làm gì tôi

Đôi mắt ngây ngô nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt, bỗng chàng để ý đôi chân của cậu bị mở banh ra đôi chân ngọc ngà trắng nõ nàn, khiến chàng có phần đỏ mặt kèm ham muốn ăn cậu nhưng kiềm chế được anh che lại khuôn mặt ấp úng nói

Kuro: n-này kira k-kh-khép chân

Kira: hửm?

Nhìn lại xuống chân cậu mới để ý chân của mình đang ..., cậu vội khép chân lại nhìn chàng vấy khuôn mặt đang đỏ bừng, mồ hôi dầy trên mặt chàng đôi mắt liếc hẳn sang chỗ khác.

Kira: sao lúc nãy ông không bảo tui h-hả?!

Kuro: tính bảo nhưng ông hét lên thế tôi sợ

Kira: ừ... nhưng. Tại Sao Ông lại ở đây!

Cậu hét to, tay chỉ thẳng vào mặt cậu

Kuro: ... cậu nhớ những thứ sảy ra từ tối qua ư

Kira: tối qua..?

Kuro: đúng vậy cậu không nhớ ư

Kira: tối qua có chuyện gì ư..?

Cậu suy nghĩ lại những chuyện mà mình đã làm vào hôm qua xem có gì không. Cậu lúc đầu chỉ nhớ là chàng đi sang nhà cậu xong rồi làm đồ ăn cho cậu. Cậu đưa tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ kĩ lại . Bỗng chàng tiến gần lại chỗ cậu

Kira: hửm chuyện gì vậy?

Kuro: đây cậu nhớ ra chưa

Chàng kéo nhẹ chiếc áo của cậu xuống để lộ bờ vai được in đấu răng, cậu hoảng đạp mạnh chàng ra khuôn mặt cậu đã đỏ nay dã đỏ hơn . Cậu nhìn chàng vấy một đôi mắt đầy sự hoảng loạn, trong khi đó chàng thì lại nhìn chằm chằm vào vai cậu cậu , một nụ cười nở nhẹ trên khóe môi

Kira: tôi chả nhớ gì hết á

Nói xong cậu chạy vội vô phòng tắm "rầm" cậu đóng sầm cách cửa lại , tác nước thẳng vô mặt mình , ngước mặt lên tấm gương cậu nhìn lại khuôn mặt mình khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng lên nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vết cắn. Trên cổ cậu

Kira: vết cắn này?

Cậu chạm nhẹ vào vết cắn sờ sờ nhẹ vô vết cắn, nhìn chằm vào tấm gương cậu chợt nhớ ra những điều đã sảy ra từ tối. Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ phần cũng vui vẻ vì đây là lần đầu cậu được một người yêu mình thật lòng, hai tay cậu che lại khuôn mặt xấu hổ. "cốc cốc" có ai đó đã gõ cửa cậu ngước mặt về hướng cách cửa

Yêu lại ❤️ (kira x kuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ