Đen-chương 12

12 0 2
                                    

Đứng trước cửa là dương anh ta đang mặc một chiếc áo hide màu đen và bấm bấm chiếc điện thoại trong lúc chờ cậu ra mở cửa. Và rồi cuối cùng kira cậu đã lại xuất hiện rồi. Cậu kẽ mở cửa ra nồng nhiệt chào đón dương vô nhà

Kira: Nào vô đi lâu rồi chưa gặp

Dương: Ờ mà có ai nữa không vậy

Kira: Hình như tôi chưa nói nhỉ nay có kuro học cùng

Dương: okay

Trong khi bên đầu Dương lại chạy qua dòng suy nghĩ rằng tại sao Kuro lại học chung và làm cách nào mà Kuro lại ở nhà Kira. Overthink khiến Duơng nghĩ những điều không ổn cho lắm nhưng nghĩ lại thì "cậu bn nhỏ" của anh vẫn ở đây nên chắc cũng chả sao.

Dương sách cặp bước vô nhà . Mới bước vô giữa cầu thang thì cậu bỗng có một mùi hương sộc thẳng lên mũi Dương và không gì khác ngoài mùi bánh quy đúng vậy chính là nó bánh quy món mà dương siêu thích

Dương: Hình như nhà ông có ai nướng bánh quy ư

Kira: oh sao ổng biết hay vậy đúng vậy đó Kuro đã làm một mẻ bánh quy đấy

Dương: ông ấy cũng biết làm bánh ư ngầu ghê ha mấy cái này thì cũng hiếm khi thấy con trai làm

Kira: Tôi thấy không hẳn là ngon như mấy đứa con gái làm đâu dưng tôi nhớ hồi trước ghê

Dương: Flex ít thôi bạn ơi

Cậu cười khúc khích liếc nhìn qua Dương trước khi không để ý đường đi mà đâm thẳng vô cánh cửa gỗ. Làm trán cậu có thêm điểm nhấn là một cục u màu đỏ giữa khuôn mặt trắng trẻo.

Kira:ui da

Trước khi cậu cảm giác được việc đau thì *bộp* thêm phát nữa nhưng lần này là do Kuro chàng mở cửa cái đập mẹ vô mặt cậu làm cậu ngã xuống đất luôn. Khi chàng để ý thì cậu máu múi cậu đang chảy ra thấy thế thì chàng liền cúi người xuống.

Kuro: xin lỗi...xin lỗi

Chàng lấp bấp lo lắng cho ebe của mình trong khi Dương khi thấy Kira bị thương như vậy thì cười khúc khích trước khi thật sự cười khặc khặc.Kira cảm giác như thể kuro đang mặc đồ vert trong khi đang bế cậu kiểu công chúa và họ đang tiến về lễ đường. Trước khi cậu nhắm mắt vô vì cậu ngất cmnr.
-time skip-
Ánh sáng mờ mờ căng phòng trắng tinh đầy mùi sát khuẩn và tất nhiên nó không phải là phòng cậu. Cảm nhận một vật nặng đè lên tay hơi ấm của nó khiến cậu thấy an toàn hơn ở nơi này.Kira liếc nhìn qua thứ đó và không gì khác ngoài kuro chàng như chú mèo nhỏ đúc chiếc đầu đen của mình vô tay cậu. Kira đưa tay chạm nhẹ vào đầu chàng và xoa nhẹ mái tóc xù đã lâu chưa chải của chàng.

Kira: phải chi ông ngoan ngoãn như này khi thức

Well có lẽ sự thật là kiểu Kuro không ngủ mà chàng vẫn thức chỉ là chàng muốn chợp mắt một ít thôi mà không ngờ khi cậu nghĩ chàng ngủ. Chàng cảm thấy khuôn mặt của mình như đang đỏ bừng suy nghĩ rối bời đang trên mây, từng động tác nhỏ của cậu được anh khắc sâu vô trong tim gần như đang nó muốn nhảy ra ngoài.Nhưng tiếc là cảnh đẹp nào cũng tàn và cửa phòng bệnh cũng được mở ra Dương và mon xuất hiện như thần, phá tan khung cảnh lãng mạng này. Cậu hoảng quá xong đập luôn một cái rõ đau vào đầu chàng khiến chàng rõ đau bật dậy

Kuro:ông làm gì vậy!
Kira: còn nằm đấy ngủ gì mau chóng đi lấy nước cho tôi đi tôi khát.

Kira cố tỏ vẻ bình thường đánh trống lãng qua một bên mon và dương có vẻ không bất ngờ mấy mà đến gần với trái cây.

Dương: đừng bắt ép người qs đáng chứ Kira ổng vì lo cho ông mà đã chờ ông dậy mà không rời khỏi bệnh viện đó, tôi cũng lo cho cậu lắm

Mon: tôi tưởng là ông khi thấy chuyện ấy thì cười khặc khặc như vui lắm ý

Dương liếc nhìn qua Mon nháy mắt ra kí hiệu ngôn ngữ như xin lỗi em nhà ngu quá mặt đờn ra đó.

Dương: Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng không hiểu sao ông ngất được đấy yếu đưới thật

Mon: Ừa bác sĩ nói ông chỉ bị chảy máu mũi thôi

Kuro: Các ông không biết Kira nhỏ bé yêu duối đó giờ à

Kira: ủa ai nhờ bạn nói vậy

Cậu phục phĩu khi bị chê bai ngay trước mặt dù biết là mấy câu đùa nhạt nhẽo.

Kuro:Vì vậy nên tôi có trọng trách bảo vệ ông đó

Chàng đứa nước ra cho cậu với nụ cười ngọt ngào đúng là nam thần có khác cảm giác như bầu trời đang lấp lánh và chỉ tập trung vô mình chàng. Cậu đứng hình cảm giác tim mình đập loạn lên nhưng cũng nhanh chóng kìm lại mà nhận lấy cốc nước và uống một hụp lớn.

Kira:c-cảm ơn

Dương và Mon thấy cảnh tưởng đầy cẩu lương hai người lại bắt đầu diễn trò. Dương ép mon vô tường ánh mắt sẹt qua một tia lạnh lùng, một tia ấm áp, một tia chiếm hữu

Dương: tôi có trọng trách bảo vệ ông
Mon: cảm ơn~

Mon nói với giọng nũng nịu cụ thể là dẹo tỏ vẻ thiếu nữ e thẹn ngại ngùng tuổi đôi môi trước mặt tổng tài bá đạo.

Kuro: đừng quan tâm đến họ

Kira: én ni ày

___________________

Xin lỗi vì đã drop truyện khá lâu tôi đã quay lại và đã cải thiện lối vt văn của bản thân và ấp ủ được thêm nhiều ý tưởng mới. Nhờ vậy mà sẽ vt ra nhg câu truyện ngọt ngào hơn và dễ ngấm hơn mong mn sẽ ủng hộ lại
Cảm ơn nếu bn vẫn đợi tôi

Yêu lại ❤️ (kira x kuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ