"Ngày xửa ngày xưa tại Thảo Quốc Sumeru. Hoàng tử đến từ sa mạc cằn cỗi với vẻ ngoài điển trai muốn đi tìm một nửa của đời mình, chàng đặt chân vào rừng mưa hòng mang về một nàng công chúa. Nhưng "công chúa" lọt vào mắt xanh của chàng không phải công chúa thật sự, cũng là thành viên trong hoàng thất, nhưng người ấy lại là một nam nhân.Vương tử của rừng mưa cũng đem ánh mắt tựa sao trời cảm mến chàng trai từ biển cát phương xa. Nhưng tiếc thay cả hai vốn ngại ngùng nên chẳng ai dám bày tỏ.
Cho đến một ngày rừng mưa gặp phải biến cố, vị vương tử với mái tóc xanh đã hy sinh thân mình để bảo hộ rừng già, chàng ra đi trong vòng tay người mình yêu cùng một lời thổ lộ.
'Vương Tử Rừng Mưa' nói với 'Hoàng Tử Sa Mạc' rằng: Mỗi lần chàng đến thăm Vương Đô Gandharva ta đều biết cả. Những khi như thế ta chỉ mong sao có thể trùng hợp gặp được chàng..."
"Sau đó thì sao?" Tighnari khẽ nghiêng đầu, hỏi chàng trai trước mặt.
Cyno chỉ thở dài rồi đáp: "Mất đi người mình yêu cũng như mất đi chân lý sống, cậu đoán xem anh ta sẽ làm gì?"
"Tôi không biết..."
"Với những người như thế, hạnh phúc nhất là khi được nắm tay nửa kia rồi cùng nhau nhắm mắt."
"Vậy là cả hai đều phải chết? Còn kết cục đẹp trong truyện cổ tích đâu? Anh đã hứa là kể cho tôi nghe cái kết có hậu mà?!" Tighnari khẽ nhíu mày, hai má phụng phịu thoạt trông vô cùng bất mãn.
"Tôi chưa kể hết, cậu làm gì gấp gáp thế?" Cyno nói: "Kiếp sau họ vẫn được gặp lại nhau, có lẽ là do duyên phận."
"Sau đó...?"
"Hoàng tử sa mạc quyết tâm một lần nữa theo đuổi người thương trong mộng bằng truyện cười do chính anh sáng tác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CynoNari] Sự Tích Padisarah
FanfictionMô tả đã bị tớ đánh cắp sau đó mang vào truyện.