Kiếp Hoả Dâng Trào

299 50 0
                                    


Pardis Dhyai vừa hứng chịu một trận sấm bất chợt giáng xuống. Cyno nhìn qua đã biết những tia sét ấy không phải tạo tác của tự nhiên, một loại sức mạnh nguyên tố còn to lớn hơn cả Vision.

Cơn lạnh bỗng dưng kéo đến, chạy dọc theo sống lưng, linh cảm mách bảo rằng đã có chuyện chẳng lành, anh tức tốc chạy đến Pardis Dhyai dẫu cho kế hoạch giải cứu Thảo Thần hãy còn dang dở.

Khi đến nơi, trận sấm ban nãy cũng vừa lúc trả lại sắc xanh vốn có của nền trời. Cyno đưa ánh mắt tìm khắp nơi hình bóng cậu - Thiếu niên với màu xanh lục điểm tô trên làn tóc. Nét mặt anh thoáng hiện vẻ bất an, tiến sâu vào toà kiến trúc cổ kính, cảnh tượng thu vào mắt làm sắc mặt anh chợt lúc tối sầm.

Tighnari đang ngồi trên nền cỏ, thở dốc tựa hồ hô hấp rất khó khăn.

"Tighnari..." Cyno sững người, ánh mắt anh nhìn người trước mặt vừa hoang mang lại pha lẫn lo lắng vô vàn.

"Cyno... anh..." Tighnari chưa thốt được nửa câu đã vội giữ chặt lấy lồng ngực, ho không kịp dừng.

Thấy thế, ngay tức khắc Cyno chạy đến bên cạnh, đưa tay khẽ vuốt lưng cho cậu.

"Thật tình... để anh nhìn thấy tôi trong tình cảnh này..." Nói rồi, Tighnari lại vội ôm ngực, giọng nói cậu ngày một lờn đi.

Tia sét phóng xuống mang theo thứ sức mạnh dị thường dường như làm những vết sẹo nhiều năm trước trên người Tighnari lần nữa nứt toạc, toàn thân không ngừng rỉ máu. Nhìn thấy Tighnari một mình chịu đựng từng vết thương trên da thịt, Cyno không giấu nổi cho mình ánh mắt xót xa.

"Cyno... tôi chợp mắt một lát, anh giúp tôi trông chừng Haypasia nhé."

Nói đoạn, Tighnari nghiêng đầu tựa vào vai anh, đôi tai thú nhân khẽ lay lay, mi mắt khép chặt.

"Có cần..."

"Bệnh tình của tôi, tôi tự biết được mà, không sao cả, đừng lo..."

Lát sau, Tighnari lại khẽ cất giọng thì thầm: "Mỗi lần anh lén đến thăm Collei tôi đều biết cả. Những khi như thế tôi chỉ mong sao có thể trùng hợp để gặp được anh..."

Hơi thở cậu thiếu niên nhẹ dần đi theo làn gió, như có như không hoà làm một với rừng già. Tighnari cứ tựa đầu vào vai anh như thế rồi thiếp đi.

Cyno đưa bàn tay khẽ vuốt làn tóc cậu, từng lọn tóc mềm mại len lỏi qua kẽ hở giữa những ngón tay anh rồi trượt xuống. Tighnari vẫn không bị anh đánh thức. Chạm vào thân nhiệt trên vần trán cậu, lại xuống đến cánh tay, lồng ngực, cuối cùng là mạch và gân.

Trán Tighnari vẫn luôn ấm áp như vậy, nhưng nhịp tim cậu có chăng đã ngừng lại nơi lồng ngực, mạch trong người theo đó cũng chẳng còn dẫn máu chảy khắp chân thân.

Tighnari vừa trút hơi thở cuối cùng...

Suốt ngần ấy năm trải qua vô vàn trận chiến, chạm trán vô số quân thù có sức mạnh vô song, Cyno chưa từng e dè trước cái mạnh phù phiếm của những kẻ tội đồ. Nhưng cớ sao đôi tay này cứ run lên bần bật, môi mấp máy lại chẳng thể thốt nên lời. Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác sợ, anh sợ rằng sau này nụ cười trên môi Tighnari sẽ chỉ còn trong miền kí ức.

[CynoNari] Sự Tích PadisarahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ