Chương 12

53 10 2
                                    

Hẳn là ý chí cầu sinh của Bối Bối rất mạnh, vào rạng sáng ngày hôm sau, cô tỉnh lại. Lâm Tử Hoành phát hiện ra trước tiên vì anh đang giúp cô bôi thuốc mỡ lên những vết kiến đốt. Anh nhướn mày và mỉm cười. Gương mặt hoàn mỹ của anh sáng lên dìu dịu như một thiên thần.

"Còn sống thật này." Lâm Tử Hoành đắp lại chăn cho cô gái và gọi với ra ngoài. "Vũ Đằng, Bối Bối tỉnh rồi."

Dương Vũ Đằng nhấc nồi soup trên bếp trại xuống để tránh nó bị khét, rồi chống nạng đi vào lều. Bối Bối yếu ớt quay đầu sang, hơi sững lại trước sự xuất hiện ngoài dự đoán ấy. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Một cách quan tâm, cậu áp tay lên trán cô để đo nhiệt độ, bật thốt đầy ngạc nhiên và cả nhẹ nhõm. "Giảm sốt rồi. Học trưởng quả thật rất giỏi."

Lâm Tử Hoành cười với người nọ, tay mở nắp bình nước. Anh nâng đầu Bối Bối lên, đút cô uống từng ngụm một. Khi cổ đã bớt khát, giọng cô mới run rẩy bật ra. "Hai người..." Cô lắp bắp. "Hai người đã cứu em sao?"

Dương Vũ Đằng gật đầu. "Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Lâm Tử Hoành đặt Bối Bối nằm xuống trở lại. Cô cảm giác được cơ thể mình đẫm mồ hôi, hơi lạnh, tuy nhiên đã khá hơn trước nhiều. Cô nói nhỏ. "Tớ thấy khỏe hơn, một chút."

"Thế thì tốt rồi." Dương Vũ Đằng thở dài, mày nhíu lại. "Bọn tôi cứ sợ cậu... không qua khỏi. Đúng như học trưởng nói, may là cậu chỉ bị cảm lạnh chứ không phải sốt rét, vì chênh lệch nhiệt độ và căng thẳng kéo dài khiến cho cơ thể cậu kiệt quệ." Nói tới đây, cậu lại nhìn sang Lâm Tử Hoành, ánh mắt rực rỡ và sùng bái hơn bao giờ hết. "Chính anh ấy đã hái cỏ nhọ nồi để cậu hạ sốt và thức đêm chăm sóc cậu."

* Cỏ nhọ nồi là một loại thảo dược rất phổ biến ở các nước Châu Á. Theo Đông y, cỏ nhọ nồi lành tính, không độc, có vị chua, ngọt, tính hàn, có tác dụng lương huyết, cầm máu, bổ thận, trị các chứng huyết nhiệt, sốt cao, chảy máu cam, mề đay, cảm lạnh.

"Anh có học thêm một chút Đông Y. Dùng cỏ nhọ nồi chỉ là bài thuốc dân gian thôi." Lâm Tử Hoành đáp một cách khiêm tốn. "Mừng là có hiệu quả."

Bối Bối khó nén được cảm động, mọi ngôn từ đều nghẹn lại. Giống như Dương Vũ Đằng, cô vốn thích người đàn ông này từ rất lâu. Cô biết anh rất giỏi, rất hoàn hảo, rất tốt bụng. Sự hoàn hảo ấy trở thành lớp mật đường mà mọi cô gái đều say đắm anh như lũ kiến. Cô cảm thấy mũi mình nóng lên, hai mắt mau chóng ướt lệ. "Cảm ơn anh, học trưởng."

Lâm Tử Hoành lắc đầu. "Đừng cảm ơn tôi. Vũ Đằng mới là người em nên cảm ơn."

Bối Bối mím môi. Khi cô bảy tỏ lòng biết ơn trước Lâm Tử Hoành thì cực kỳ dễ dàng, lời lẽ cứ thế tuôn trào theo mạch cảm xúc. Tuy nhiên đến lượt Dương Vũ Đằng, cô lại chẳng cách nào thốt ra cho trôi chảy được. Thấy cô cứ mãi ngập ngừng, dường như cậu cũng hiểu, cậu nhẹ vỗ lên cánh tay cô, biểu cảm trên mặt vẫn rất mực ôn hòa. Điều đó bất giác khiến cô cảm thấy hổ thẹn. "Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Cậu nói với Lâm Tử Hoành. "Nồi canh em còn chưa nấu xong nữa."

[BL-SamYu] Rừng Địa Ngục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ