5

153 28 2
                                    

Sau khi ủy quyền được phép yêu ta cho chàng. Yeonjun dường như không còn biết phép tắc ứng xử hoàng gia là gì...

Yeonjun bắt đầu giở giọng như vai vế thầy trò thật sự trong mấy buổi tập kiếm, ta khó chịu điên lên được. Nhưng khi lên tiếng về việc đó thì.

"Vậy ngài sẽ bắt giam ta sao?"

Hống hách, lạm quyền không chịu được. Chàng biết giờ đây ta không thể chém chàng bất cứ lúc nào rồi chứ gì?

Yeonjun luôn miệng hỏi những câu hết sức vô nghĩa mỗi khi có cơ hội.

"Ta yêu ngài thì được quyền lợi gì ha? Phải có chứ!"

"Dễ vào ngục hơn."

"Đó là ai chứ đâu phải ta nhỉ?"

Hoặc là mấy câu hiển nhiên.

"Ngài không nỡ giết ta, nhưng nếu người khác biết ta thích ngài thì ta vẫn sẽ chết đúng không?"

"Đúng vậy, và ta vẫn nỡ giết ngươi nhé!"

"Ngài làm ta buồn quá đi..."

Đó là cách nói chuyện với Hoàng tử một nước sao?

Yeonjun còn.... dám nắm tay ta nữa...

Chúa ơi trên đường, lúc ta vẽ, lúc ngồi dùng bữa, hay bất cứ khi nào một trong hai bàn tay ta không dùng đến. Chàng sẽ lén nắm lấy, nâng niu xem xét như soi tìm vết bụi, cuối cùng là đan vào tay chàng rồi để đó luôn! Vô lễ hết sức. Ta ngượng muốn điên còn chàng thì làm ra vẻ chẳng có gì ghê gớm.

Có lẽ chàng cho rằng ta quá dễ dãi...

"Choi Yeonjun! Ngươi thôi ngay chưa! Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?"

Ta tức giận chĩa mũi kiếm vào ngực chàng. Phút trước Yeonjun mới vừa siết lấy eo ta trong lúc đấu tay đôi (rõ ràng là đấu bằng kiếm mà không biết bằng cách nào chàng lại kéo ta vào lòng được), chắc chắn là muốn đùa giỡn ta chứ không thể nào là chiêu thức gì đó được. Lần này ta giận thật đấy nhé!

"Ta xin lỗi Hoàng tử, ngài đừng tức giận, má người đỏ lên hết rồi kìa."

Chàng nói câu đó cũng mang theo ý cợt nhả. Chính là châm chọc ta! Thừa nhận là mặt ta có hơi nóng lên chút vì sự đụng chạm vừa rồi, nhưng cũng có chín phần là tức giận đấy.

Ta nhớ khi đó mình đã nổi cơn tanh bành luôn. Vứt hết kiếm, quăng áo giáp đi hết trước mặt chàng rồi bỏ đi. Không ngờ hành động đó của ta lại có thể dẫn đến một điều... không nghĩ đến.

Yeonjun lại tìm ta. Lần này chàng không đùa cợt nữa, dáng vẻ nghiêm túc, khẳng định lại lần nữa rằng chàng yêu ta.

"Trong những câu ngớ ngẩn ta đã hỏi ngài. Chỉ có duy nhất một câu ta chưa dám mở lời."

Chàng nhìn thẳng vào ta khiến ta bất động.

"...."

"Ta rất yêu ngài, gần đây... không biết có phải do ta tự tưởng tượng hay không. Nhưng ta cảm nhận được gì đó, như thể ngài... ý ta là, như thể tình cảm của ta, không chỉ đến từ một phía."

Ta thầm run rẩy, chàng nhận ra sao...?

"....Cái đó-"

"Hoàng tử, có phải.... ngài cũng thích ta không?"

Dài dòng, nhưng cuối cùng cũng đúng trọng tâm. Ta sợ câu hỏi này nhất, đã có vài lần nghĩ nếu chàng hỏi ta thì ta biết nói thế nào. Giờ thì hay rồi.

Ta sẽ không tiết lộ ta đã trả lời gì đâu. Bật mí một chút là sau đó hai ta đã hôn nhau rất lâu đấy ha ha ha!

_______

❤️

Ui giời đang định đăng truyện thì prince Beomgyu hàng thật giá thật xuất hiện. Ôi Hoàng tử~

 Ôi Hoàng tử~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Aaa thiệt tình sao nguyên mẫu lại giống như thế chứ!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Aaa thiệt tình sao nguyên mẫu lại giống như thế chứ!

[Yeongyu] Dear My Prince...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ