Gần đây ta mới biết được, rằng hôn sẽ có cảm giác thích như vậy. Ta dần nghiện rồi.
Từ khi lần đầu hôn nhau kia, mỗi khi có thể là Yeonjun lại kéo ta vào một góc khuất nào đó mà hôn đến nghẹt thở. Nhưng vấn đề là ta không hề muốn cự tuyệt, khi nỗi sợ bị phát hiện và những hành động mờ ám của chàng cùng lúc giằng xé ta, kích thích đó không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
"C-có người đến kìa..."
Ta nỉ non trong miệng, tìm ra một lí do khi lần này chàng không muốn buông ta ra dù đã đến giờ ta phải đi. Chàng đáp lại bằng cách cắn nhẹ lên môi ta day dứt, cuối cùng là hôn lên chóp mũi rồi rời ra.
"Xin lỗi Hoàng tử... chỉ là ta rất nhớ ngài."
Ta chỉ vắng mặt có một ngày để đi xuống thị trấn cùng Quốc vương, chẳng hiểu Yeonjun nhớ ta kiểu gì nữa.
"Ngươi vẫn còn xưng hô như vậy sao? Xa lạ quá đi."
Chàng cong cong khoé môi, nhẹ nhàng véo lên má ta.
"Không phải ngài cũng gọi ta là 'ngươi' đó sao? Vậy ngài xưng 'em' gọi 'chàng' đi."
"Ta đâu phải cô vợ bé bỏng của ngươi đâu chứ!"
Yeonjun bắt đầu xoa xoa mái tóc của ta.
"Thế thì ta gọi em như thế này được chứ?"
Mặt ta đỏ lên mất kiểm soát khi nghe được từ "em" ngọt xớt kia. Phải làm sao đây, thích chết đi được. Chàng lại còn nhếch mép trêu chọc rồi cắn lên má ta một cái trước khi để ta đi.
Cha trách ta dạo gần đây đầu óc luôn để trên mây, việc Vương quốc đang khá nguy cấp rồi, không chừng chiến tranh sẽ nổ ra sớm...
Ta sợ chiến tranh lắm, chính nó là lí do mẹ ta ra đi, ám ảnh từ nhỏ khiến ta luôn khó thở mỗi khi nghĩ đến những trận chiến máu me man rợ của những kẻ vì muốn có được lãnh thổ mà tàn sát bao người dân vô tội. Yeonjun dành ra cả một đêm để ôm vào lòng người chàng yêu, an ủi ta bằng nhiều câu chuyện mơ mộng về Neverland, vùng đất của ước mơ, của những đứa trẻ không già đi. Và ta đã thiếp đi trong lòng chàng lúc giọng nói trầm ấm kia vẫn còn gần bên tai.
Vài hôm sau, chàng đưa ta xuống thị trấn và tặng ta một món quà. Một thanh kiếm rất tốt được rèn mỏng nhất có thể để vừa với thân hình nhỏ bé của ta, với chuôi kiếm còn làm bằng bạc như thể nó sinh ra là dành cho Hoàng tử điện hạ đây.
"Ta đã cố rèn thanh kiếm này cho em từ những ngày đầu gặp. Nhưng tay nghề còn kém quá nên phải học rất lâu, lại muốn tỉ mỉ nhất có thể nên đến hôm nay mới chính thức tặng cho em được. Mong khi không có ta bên cạnh, nó sẽ có thể thay ta bảo vệ em Beomgyu."
"Không có chàng bên cạnh là sao? Chàng định rời bỏ ta...?"
Yeonjun mỉm cười lắc đầu.
"Đương nhiên ta sẽ không rời xa em, chỉ nghĩ là thanh kiếm này sẽ rất hợp với em thôi. Còn việc bảo vệ em là của ta, em sẽ không cần dùng đến nó."
Ta im lặng một lát, rồi đột nhiên nói.
"Cảm ơn nhé Yeonjun, ta yêu chàng..."
Chàng lại dùng nụ cười dịu dàng kia, đan năm ngón tay cả hai vào nhau.
"Ta cũng yêu em, Beomgyu..."
Đó là lần đầu ta dám nói ra câu đó, vì quá ngại nên ta hạn chế việc khẳng định tình cảm mà thay vào đó là hành động nhiều hơn. Nhưng từ nay có lẽ ta muốn nghe chàng nói yêu ta nhiều hơn nữa thì chính ta cũng phải tập đối mặt thôi.
Nhưng điều đáng buồn là vùng đất tuyệt vời trong những câu chuyện của Yeonjun không có thật, chiến tranh thì có. Chàng được cha ta tin tưởng giao nhiều trách nhiệm trong cuộc chiến này dù chàng vốn còn không phải là thần dân của Vương quốc, và với tư cách là người dường như là mạnh nhất trong tất cả các kiếm sĩ trong lâu đài, chắc chắn chàng phải ra ngoài kia đối đầu với kẻ thù.
Nhưng Yeonjun ơi... ta không muốn mất chàng...
_________
❤️