minjeong biết thừa rằng, nếu buổi sáng của một ai đó bắt đầu trước bảy giờ sáng thì chắc kèo là nó chẳng tốt đẹp gì lắm đâu.
cho nên khi jimin ùa vào phòng em với "đầy đủ áo giáp" từ áo khoác dày cho đến khăn choàng cổ, và một nụ cười tươi trên khuôn mặt, minjeong chỉ phủi tay như chẳng có gì rồi lại cố gắng quay về cõi mơ.
minjeong vui vẻ chìm đắm trong giấc ngủ mà bản thân rất mong đợi, giấc ngủ mà em đã bị tước đi mất vì phải chuẩn bị cho mini album thứ hai của cả nhóm. em đã gần như kiệt sức vì những buổi quảng bá, những lần xuất hiện trên tv, photoshoot– lịch trình đã được lên lịch từ cả tháng trước đó. cho nên, minjeong xứng đáng một giấc ngủ ngon trọn vẹn mà nhỉ? thế thì tại sao, tại sao yu jimin lại ngồi trên giường em và trông như thể nàng ta vừa trúng số độc đắc vậy, lại còn nở nụ cười chói lọi như thể ánh mặt trời– thứ mà vẫn chưa ló dạng vào giờ này.
minjeong nhắm mắt lại và lăn sang một bên, hi vọng rằng jimin sẽ để em một mình cho đến khi minjeong lại chìm vào giấc ngủ.
"minjeongie" jimin reo lên, một cách rộn ràng không cần thiết vào sáng sớm như thế này. "dậy, dậy đi, dậy đi nào~"
minjeong rên rỉ, em vùi mặt vào gối của mình. có lẽ, nếu em cứ bơ jimin đi thì nàng ta sẽ–
"minjeongieeee~" jimin kéo dài đuôi 'ie', và minjeong thật tình chỉ muốn đuổi nàng ra khỏi phòng ngay lúc này. "minjeong, dậy i, chị nói này cho nghe nè."
"có gì thì nói sau đi, jiminie. em buồn ngủ lắm."
"đi mà, quan trọng lắm ó." jimin nói, và minjeong có thể nghe ra âm giọng nài nỉ của nàng. ghét quá đi mất; em ghét cả chính bản thân mình khi không thể từ chối dù cho có là vào lúc sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng. "tụi mình sẽ trễ đó, dậy lẹ đi minjeongie."
minjeong bật dậy như thể lính nghe tiếng kẻng khi jimin nói đến từ "trễ". không cần biết em thích ngủ đến mức nào, cũng chẳng cần hay em thích nghỉ ngơi ra sao, điều minjeong không thích nhất có lẽ là 'trễ việc'. và mặc kệ mí mắt em chống đối, minjeong vẫn cố mở căng mắt ra.
em nhăn mặt khi ánh sáng lấp đầy tầm nhìn của mình– giờ em thì vô cùng hối hận khi đã làm điều này. minjeong đã có thể cảm nhận được cơn đau đầu đang ùa tới.
"minjeong, đi nào." jimin mỉm cười với em, nàng túm lấy mền rồi kéo ra. "lẹ lên, minjeong. lẹ lẹ i~"
"rốt cuộc là có chuyện gì mới được?" minjeong hỏi, giọng em hơi khàn vì thiếu ngủ và cả vì kiệt sức. với tay lấy chiếc kính cận trên tủ đầu giường, minjeong đeo vào và chào đón em là hình ảnh full hd sắc nét của jimin với khuôn mặt ngây thơ vô tội của nàng ta. "rồi chị kêu em dậy làm gì thế? tụi mình trễ cái gì cơ?"
jimin ngóc dậy từ dưới chân giường minjeong, nàng mở toang tấm rèm cửa phòng em. "tuyết rơi rùi nè!" jimin hào hứng reo lên rồi nhảy tưng tưng một cách hoan hỉ.
"jiminie, bây giờ là–" minjeong liếc nhìn kí tự phản chiếu trên chiếc đồng hồ để bàn. "là 4 giờ sáng đó, cưng đâu cần phải đánh thức em dậy để xem tuyết đâu chứ, em thấy chúng hoài rồi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] them | winrina oneshot series
Fanfiction👻 hello, chào mừng mọi người đến với mụt chiếc series tổng hợp những oneshot fluffy hường phấn đáng yêu mềm xèo của ✨kim minchon và du chimin✨ từ real life cho đến alternaltive universe, từ em bé mang bỉm cho tới tuổi dậy thì nổi loạn, kiểu gì cũng...