Chap 104 Neptune bị thương

116 8 2
                                    

"Gặp cậu ta thì hơi khó nhưng chắc là vẫn được." Venus đưa tay lên, luồng ánh sáng bao quanh cả hai người, sau một cái nhắm mắt xảnh quan đã khác hẳn.

"Trời tối?" Lucy ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ đang là trời sáng, tại sao giờ lại chuyển thành trời tối rồi?

"Dịch chuyển của tôi không bằng Uranus, vậy nên phải mất 9 tiếng để di chuyển đến đây."  Venus nhìn xung quanh.

"Cậu tìm gì sao?" Lucy.

"Thật kỳ lạ, đáng lý phải gặp Neptune ngay chứ, sao chúng ta lại đến khu rừng này vậy?" Venus ngơ ngác nhìn Lucy.

"Hả? Không phải cậu đưa chúng ta đến đây sao? Sao cậu lại quay sang hỏi tôi chứ?!"

Lời tiếp theo của Venus khiến Lucy thật sự hoảng loạng: "Tôi cũng không biết nữa, lần đầu thực hiện phép dịch chuyển nên có hơi không quen."

"Gì...chứ?!" Lucy ngạc nhiên nhìn Venus, thấy nụ cười tự tin của cậu ta làm cô không thể trách móc câu nào.

Bỗng, mắt Venus có tia thay đổi, nhưng nó đã trở lại như cũ, nhanh đến mức Lucy không kịp nhận ra.

"Lucy, tớ phải đi nơi này một lát."

"Cậu đi đâu?"

"Tớ cần xử lí một vài con chuột, cậu đợi tớ một tí, rất nhanh sẽ xong thôi." Không để Lucy nói gì Venus đã bay vụt đi.

Thở dài một hơi, thầm trách: "Thật là, có chuyện gì cũng từ từ thôi chứ, lỡ đụng trúng mấy cái cành cây thì sao đây."

Lucy ngồi xuống một cái gốc cây, chưa kịp nghĩ đến chuyện nhân sinh thế thái thì một bóng lưng đột nhiên nhào đến, bất ngờ đè lên Lucy.

"Ui..." Lucy cố gắng đẩy thân thể nặng trịch kia ra. Vừa đẩy được cô liền hít lấy hít để không khí, trong lòng thầm trách người kia.

"Ai vậy chứ?!" Lucy đưa tay lật người kia lên, kinh ngạc: "S-Sao Hải Vương !"

Thân thể anh ta toàn là vết thương, chuyện gì xảy ra vậy?

"Này, anh có sao không? Cố gắng lên." Lucy hoảng loạng nhìn Neptune, vết thương chảy nhiều máu quá làm sao đây?

"Ưm..." Neptune nhíu mày, có lẽ vì cơn đau truyền đến đã làm anh tỉnh giấc.

"Sao lại là cô?" Chất giọng khàn đặc mang theo nỗi ngạc nhiên hỏi Lucy.

"Anh đột nhiên từ trên trời rơi xuống đè lên tôi, mà khoan nói đến chuyện đó, anh sao rồi? Vết thương của anh rất nặng, có chịu đựng được không? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay." Lucy đang tính chạy đi thì bị Neptune kéo lại.

Anh yếu ớt nói: "Khu rừng này rất nguy hiểm, cô phải trốn khỏi đám người đó."

"Hả? Đám người nào cơ--" Sống lưng Lucy truyền đến cơn lạnh buốt, giọng nói nam nhân vang lên giữa trời đêm tịch mịch:

"Không hổ là thủ lĩnh của đám phản loạn, chạy cũng nhanh lắm."

Ánh mắt rực đỏ giữa trời đêm, thiếu niên cầm khẩu súng nhỏ, thân ảnh dính đầy máu làm Lucy lạnh người.

"Cô,...chạy ngay đi." Neptune gượng đứng dậy, che chắn trước Lucy, nhỏ giọng: "Tôi sẽ kìm chân hắn, nhân lúc đó cô phải chạy ngay, chạy càng xa càng tốt."

"Còn anh thì sao?"

"Đừng quan tâm, cô lo cho mạng của mình trước đi." Neptune xông đến tấn công tên lạ mặt kia.

Lucy ngẩn người nhìn anh, rõ ràng đã đau đến mức không thể đứng vững, mà tại sao....

Neptune đột nhiên tấn công làm hắn ngạc nhiên đỡ đòn, nhưng: "Này này, mày muốn cô gái đó trốn thoát đúng không?"

( Lucy Harem ) Cô ấy là vợ của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ