Chap 107 Điểm đến tiếp theo

133 9 3
                                    

Lucy rất ngạc nhiên với câu hỏi thăm của Neptune, cô cứ nghĩ anh ta ghét cô chứ.

"Tôi không sao, trên người cũng không có vết thương nào."

"Không có vết thương?"  Neptune nhíu mày nhìn Lucy, biểu cảm đó của anh ta là sao chứ?!

"Có chuyện gì sao?" Lucy.

"Cô giơ tay phải lên cho tôi xem." Neptune chăm chăm nhìn Lucy.

Hết cách, cô đành nghe theo lời anh ta đưa cánh tay phải lên: "Ui---" Lucy nhíu mày, cơn đau kia từ đâu vậy?!

"Bản thân bị thương còn không biết." Neptune lạnh lùng quay sang hướng khác.

"Tôi bị thương? Lúc nào cơ?" Lucy ngơ ngác hỏi, vết thương cũng được băng bó rất, không lẽ cô bỏ sót chuyện gì sao?

"Cô bị dính đạn ở bả vai phải."

A..., Đúng rồi, cái lúc đó cô đã bị dính đạn mà, còn rất đau nữa.

"Nhớ rồi chứ gì, cô cần nghỉ ngơi ngày mai sẽ bận rộn lắm."

"...Vâng."

_________

Khi Venus cùng mọi người quay về thì Lucy đã ngủ say, đó là tác dụng phụ khi cố quá sức.

"Cậu ấy tỉnh rồi?" Venus đưa chiếc bánh cho Neptune.

"Một chút thôi, cô ra vẫn còn mệt lắm." Neptune liếc Lucy một chút, xong ăn chiếc bánh.

Venus cầm một chiếc bánh khác đến chỗ Lucy, dịu dàng gọi cô dậy: "Lucy, đến giờ ăn rồi n--"

Lucy đột ngột giơ tay ôm chầm lấy Venus làm cậu cứng người.

Nói mớ: "Ấm quá..."

Ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó Venus liền phì cười: "Thật là,...chắc mình điên mất."

Neptune đằng xa nhìn nụ cười kia của Venus thì có chút trầm tư, cậu ta...có gì đó rất lạ.

_________

Đến giữa đêm, khi mọi người đã ngủ hết, Lucy bị cơn đói đanh thức.

"Mình ngủ bao lâu rồi?!" Thấy mọi người đã ngủ say, Lucy lò mò ngồi dậy, nhón nhén đi ra ngoài.

Bầu trời đêm khiến Lucy thư giãn, thật không thể tin ở vương quốc Lis mộng mơ này lại có một nhóm muốn bạo động, bọn họ thật sự muốn làm chuyện nguy hiểm này sao.

Đang tận hưởng gió trời, bỗng một chiếc màn thầu xấu hiện, Lucy ngước nhìn theo hướng người kia.

"Là anh sao, sao Hải Vương."

"Neptune."

"Vâng?"

"Gọi tôi là Neptune, tôi cũng sẽ gọi cô là Lucy, được chứ?!"

"Vâng..." Lucy có hơi ngạc nhiên, cô không ngờ anh ta lại chủ động đề nghị chuyện này.

"Về kế hoạch của cô, tôi đã suy nghĩ kỹ."

Lucy nhận lấy màn thầu, từ tốn ăn.

"Vâng?"

Neptune suy nghĩ sao? Cô cứ nghĩ anh ta đã bỏ qua nó luôn rồi chứ.

"Ngay khi dàn xếp xong mọi chuyện tôi sẽ đi theo cô, chỉ mất một ngày mai thôi."

Gì chứ?! Neptune đồng ý đi theo cô? Trong thời gian cô ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy?!

"Quá lâu sao? Hay cô đổi ý không muốn tôi theo?!"

Vội vàng xua tay: "Làm gì có chứ, anh đi theo đã là rất tốt rồi, cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ." Neptune lẩm bẩm một mình, đây vốn dĩ là chuyện của bọn anh mà.

_________

Hôm sau.

Dù Neptune nói cần mất một ngày nhưng thực chất trong vòng 1 buổi sáng mọi người đã được dàn xếp ổn thoả.

Ngay từ ban đầu, Neptune đã nhận ra kế hoạch của anh có rất nhiều chỗ hỏng, nên từ lâu đã âm thầm an bài cho mọi người.

Chỉ là anh không ngờ từ số lượng vài trăm giờ đã giảm xuống cần vài chục người.

"Chủ nhân đừng bỏ bọn tôi mà."

Nhóm Conis dù cật lực cầu xin nhưng trước thái độ cứng rắn của Neptune bọn họ cũng không thể chống lại.

________________________________

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Neptune hỏi.

"Lucy."

"Cane, Nguyệt Quốc, chúng ta sẽ tìm sao Thiên Vương. Tớ muốn trả lại chìa khoá cho anh ta."

"Cô giữ chìa khoá của Uranus?"

( Lucy Harem ) Cô ấy là vợ của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ