Một gã côn đồ xách cổ áo của Jin lên rồi ép anh vào bức tường đầy dơ bẩn tại một con hẻm nhỏ. Anh gần như phản kháng lại gần như không, chỉ im lặng và thể hiện sự tuyệt vọng đong đầy trong đáy mắt. May mắn ngay lúc này, Namjoon từ xa chạy đến và quăng hẳn ly cafe chưa kịp uống mấy ngụm để bước vào công cuộc cứu người.
"Buông ra, ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy hả?"
Namjoon đẩy gã kia ra và dùng lưng mình che chắn cho anh.
"Mày là thằng nào? Sao lại can thiệp vào chuyện của tao?"
Gã hung hãn, tiến đến gần cậu với điệu bộ thách thức.
"Tao là Kim Namjoon. Nhớ kỹ tên tao đi thằng chó."
"Con mẹ mày."
Gã lao lên vung đấm nhưng Namjoon tránh được và tấn công ngược lại liên tục, khiến gã nhanh co chân bỏ chạy sau khi máu miệng, máu mũi chảy đầy.
Cậu quay lại nhìn Jin mang bộ dạng nhếch nhác và đôi chân thẳng tắp có chút run rẩy.
"Khu này rất phức tạp, có đi thì tránh mấy con hẻm ra. Đặc biệt là buổi tối không nên ra đường."
Cậu cục mịch căn dặn đàng hoàng mới rời đi.
Jin suy nghĩ gì đó rồi hạ quyết định đi lúp xúp theo sau Namjoon, trước khi bóng lưng cậu hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của mình. Cậu biết anh đang đeo bám như một chiếc đuôi nhưng không quay lại nhìn, môi chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Cứ thế được khoảng một đoạn, cậu quay lại hỏi:
"Sao lại đi theo tôi?"
"Tôi....tôi..."
Jin nắm chặt góc áo của mình vì khẩn trương, đồng thời cắn cắn môi đáp:
"Tôi.. tôi không có nơi để về."
Nhìn Jin, Namjoon biết anh là người xứ khác đến. Cậu đã giúp người thì đành giúp cho trót, không xua đuổi cũng không nói rõ là chấp nhận. Thấy cậu tiến bước, anh hiểu ra cậu đã chịu cho mình ở chung nên lon ton bám theo.
Đi đến cuối con đường thì thấy căn hộ của Namjoon. Nhà của cậu không lớn và xây dựng bằng gỗ, tuy Jin không chê gia cảnh của cậu nhưng nếu cả hai sống chung sẽ cho ra cảm giác không khí đọng trong căn nhà, không đủ cho hai người dùng.
Namjoon đẩy Jin vào trong nhà, sau đó đè xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ với bề mặt đã sờn gần hết và chen vào giữa đôi chân thon dài, ép chúng tách sang hai bên.
"A...ưm...."
Jin đưa đôi mắt long lanh màu nâu xinh đẹp của mình nhìn Namjoon. Một tay của cậu luồng vào khoảng rách trên chiếc quần jean màu xanh nhạt và dần di chuyển lên bộ phận nhạy cảm, tay còn lại thì nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên và tặc lưỡi khen ngợi
Thấy anh không chối từ, cậu liền cúi xuống hôn lấy đôi môi căng mọng kia một cách say đắm và đồng thời cho tay vén chiếc áo hoodie trắng đã bị bẩn từ sớm lên, đưa tay dạo chơi được trên làn da nhẵn nhụi và mềm mại ấy.
"Ưm... ư....."
Jin để yên cho răng môi và lưỡi của đối phương chèn ép khoang miệng mình, tay còn không biết ngại mà choàng qua cổ cậu, chậm rãi luồn vào chân tóc. Cơn kích thích xuất hiện tạo nên cảnh giật giật da đầu, song ngọn lửa nhục dục dần nhen nhúm để cháy thành đám lớn trong lòng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Requiem | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Có thịt - bình lặng - thô sơ Nội dung: Đã định là vô gia cư thì mãi mãi là vô gia cư, thân xác có chỗ dừng nhưng tâm hồn chắc gì đã vậy... Ngọn nến còn sót lại trong tim được thắp sáng, chỉ tiếc tiệc nào khô...