Chap 3: The End

936 77 17
                                    

Nhìn Jin ngồi cài đặt chiếc điện thoại mới mua, Namjoon hỏi.

"Anh còn người thân không?"

Jin ngưng động một chút rồi đáp:

"Còn cũng như không còn thôi."

Cậu không hiểu nhưng lấy tư cách gì để hỏi tận tường? Có điều anh không ngại khi kể:

"Tôi bỏ nhà ra đi năm 16 tuổi."

"Sao lại bỏ nhà đi?"

Namjoon kinh ngạc. Anh tựa người vào ghế sofa, cả điện thoại cũng đặt sang một bên để tập trung nói về quá khứ.

"Vì tôi đã yêu một chàng trai và gia đình không chấp nhận điều đó."

"Cũng không nên vì vậy mà bỏ nhà chứ?"

Đối với người chưa từng biết hơi ấm gia đình ra sao như Namjoon, cậu lại thấy Jin trẻ người non dạ và bồng bột vô cùng.

“Khi đó tôi không nghĩ nhiều được vậy, đặc biệt là ba mẹ rồi họ hàng, lối xóm đều dành cho tôi những nhận xét khó nghe nhất, nếu không đi, tôi cũng tự tìm đường giải thoát.”

Không nằm trong hoàn cảnh của Jin nên Namjoon nào dám nói thêm nhận xét nào. Thời điểm anh 16 tuổi là hơn 10 năm trước, khi đó định kiến về đồng tính rất mạnh mẽ, đại đa số đều cổ hủ, bảo thủ. Anh không sống nổi trong một môi trường như thế thì có gì khó hiểu? Đặc biệt ngay cả cha mẹ cũng không đứng về phía anh thì còn gì đáng lưu luyến?

“Tôi đã cùng bạn trai của mình sang LA sống vì bạn trai của tôi vừa hoàn thành xong chương trình học cấp 3 ngay lúc ấy.”

Còn chưa tuổi vị thành niên, nhưng đã sang tận nước ngoài với người không chắc sẽ cùng nhau sống bạc đầu răng long, Namjoon phải công nhận Jin quá gan rồi.

“Tôi bỏ học từ đó và chuyển sang làm mấy công việc bán thời gian ở LA, may mắn là tiếng anh tôi đủ tốt để giao tiếp."

Namjoon cảm thấy Jin không hẳn đúng trong chuyện này và cậu thấy tiếc cho cuộc đời của anh.

“Tôi gần như không hối hận vì sống đúng với bản thân mình và bạn trai tôi còn rất yêu tôi, nhưng rồi....”

Anh không kiềm được nước mắt, song hít mũi một cái.

“Nhưng rồi đối phương bị tai nạn giao thông qua đời. Trong một đêm tôi mất bạn trai, mất luôn chỗ ở vì cha mẹ người đó thu lại căn hộ, biến thành người vô gia cư trong thành phố giàu nhất nước Mỹ.”

Namjoon kéo Jin ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa bả vai đang run run.

“Tôi đã sống tại khu ổ chuột suốt mười năm trời dài đằng đẵng, ở đó tôi gặp đủ loại người, đến ngủ tôi cũng không dám. Sau cùng tôi mới hiểu ra....dù có thức hay ngủ, tôi vẫn không thể bảo vệ được cơ thể này của mình.”

Cậu hôn nhẹ lên tóc anh với một cỗ chua xót trào dâng trong lòng, cổ họng cậu đang nghẹn ngào và sống mũi đã cay.

“Cách đây không quá lâu, tôi đã gặp được một người đồng ý đón tôi ra khỏi nơi tăm tối đó. Người đó đáng tuổi ông tôi, nhưng tôi không nghĩ nhiều được, tôi chỉ cần thoát khỏi khu ác mộng kinh hoàng kia thôi.”

[H] Requiem | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ