Jin vươn lưỡi để lướt trên chiều dài của côn thịt, một dòng nhanh chóng điện xẹt ngang qua não của Namjoon. Lưỡi của anh lên lên xuống xuống giúp thứ kia trướng to trong tích tắc.
“Nhanh lên nào.”
Vài giọt dịch sinh lý đã chảy ra khỏi đỉnh đầu và rơi trên chót lưỡi của Jin, chúng có vị mằn mặn nhưng anh không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi miệng đã há to và từ từ đem côn thịt lấp vào. Que kem nóng quá lớn, anh không thể tự thân nuốt hết mà phải nhờ thêm tay đỡ ở phần góc.
“Anh rất thuần thục nhỉ?”
Jin phát ra chút âm thanh ư a cùng nước bọt dần dà chảy dọc xuống cằm.
“Anh không làm nghề đó, thật rất khó tin.”
Đầu của Jin đang nhấp nhô để nuốt nhả côn thịt. Một tay anh vịn ngay xương chậu của Namjoon, tay còn lại nâng niu xoa nắn túi thịt nặng trĩu. Anh không làm nghề đó, nhưng anh không còn sạch sẽ.
Lời nói vừa rồi của Namjoon khiến tim Jin nhói lên một cái. Anh tự hỏi nếu cậu biết quá khứ của mình thì còn nói được mấy lời như thế không? Thậm chí khả năng cao là hối hận với những gì mình đã làm.
“Nhanh lên nào.”
Namjoon ưỡn hông lẫn giữ gáy Jin để thúc vào khoang miệng chật hẹp kia. Đem môi anh trở nên sưng đỏ và khớp hàm càng mỏi nhừ sau từng đợt cắm rút. Nơi bị cự vật chọc vào đang phát ra cơn đau kéo theo cảm giác muốn nôn vì chốn đỉnh đầu dừng chân, quả thực quá sâu, chính thanh quản đang thấy mình bị chèn ép.
“Ư...ưmmm.”
Jin cố gia tăng tốc độ để yêu thương côn thịt hết mức có thể và giúp Namjoon sảng khoái nhiều hơn. Thứ to lớn đè chặt lưỡi và ma sát với nó tạo ra cơn nóng rát, lưỡi muốn linh hoạt chuyển động là diều không khả năng. Rõ là nước bọt đang chảy nhưng anh cứ thấy miệng, cuống họng nơi mình cứ khô khốc, sự nóng ran của nó đánh động đến các dây thần kinh, tạo ra cơn ngứa ngáy.
Dần dà, hô hấp trở nên khó khăn hơn, Jin đành nhả côn thịt ra để lấy ôxy, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài từ lưỡi anh đến đỉnh đầu côn thịt. Anh với hơi thở rối loạn cùng đôi mắt mơ màng nhìn Namjoon, cậu gần như không muốn ban phát thời gian nghỉ ngơi nên đôi mắt rồng đã xuất hiện.
“Ưm...ư...”
Jin lần nữa cầm côn thịt cho vào miệng và mút mát với đôi má phồng phồng đỏ ửng, đôi mắt đọng tầng sương mơ màng. Namjoon hoàn toàn chê tốc độ này của anh nên cho tay nắm tóc cùng nảy hông nhanh hơn, tạo ra một trận đưa đẩy vào khoang miệng thật kịch liệt. Cơn buồn nôn cùng sự nghẹt thở ngày một tăng lên, mép môi bị chà xát bởi từng đường gân cứng đến đau rát vì nứt ra.
“Ư...”
Jin có chút cựa quậy, song hai tay để không yên vì chẳng chịu nổi nhưng Namjoon làm ngơ, mãi đến khi côn thịt nóng rực run run trong miệng và xuất ra một dòng sữa đặc sệt, cậu mới thả tay khỏi chỗ tóc như muốn đứt lìa kia. Anh không thể nhả ra nhưng nuốt xuống không hết, khiến dịch thể tràn ra ngoài và cậu khá buồn vì điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Requiem | Namjin
FanficCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Có thịt - bình lặng - thô sơ Nội dung: Đã định là vô gia cư thì mãi mãi là vô gia cư, thân xác có chỗ dừng nhưng tâm hồn chắc gì đã vậy... Ngọn nến còn sót lại trong tim được thắp sáng, chỉ tiếc tiệc nào khô...