chapter 2 : Trò chuyện

44 7 0
                                    

Tần suất giấc mơ kì lạ ấy lặp lại ngày càng nhiều khiến cho Haruto không tài nào hiểu được lí do. Tại sao cái tên Hamada Asahi lại quen thuộc đến thế? Tại sao trong giấc mơ anh ta lại bỏ chạy? Tại sao... tại sao?

Haruto cũng đã âm thầm tìm hiểu về Asahi. Nhưng thông tin em tìm hiểu được lại quá ít , trong tận thâm tâm em lại muốn hiểu anh ta nhiều hơn là tờ giấy sơ yếu lí lịch đó. Giờ đây em đưa ra một quyết định táo bạo rằng sẽ đi theo dõi cậu trai ấy và tiếp cận cậu ta.

Sau khi theo dõi được hai ngày, em biết được rằng gã sẽ không đến lớp vào buổi tự học mà thay vào đó là đến phòng mĩ thuật để vẽ. Phòng mĩ thuật vốn dĩ là một nơi tối tăm, chỉ khi học sinh khoa Nghệ Thuật vào thực hành thì mới dọn dẹp và thắp sáng căn phòng. Nhưng Asahi đến phòng này lại chẳng bật đèn, anh ta vẽ nhờ những tia sáng yếu ớt từ ánh mặt trời bên ngoài len lỏi vào rèm cửa sổ không được đóng kĩ. Để nhìn thấy anh vẽ thứ gì là một điều rất khó vì điều kiện ánh sáng ở đây rất tệ, nhìn thấy rõ mặt Asahi cũng đã là một vấn đề khó khăn huống chi nhìn rõ cậu vẽ thứ gì.

Một tuần, rồi lại hai tuần trôi qua, Haruto cũng chẳng biết thêm được thứ gì. Em đành gác lại những câu hỏi của bản thân rồi bỏ qua chuyện này. Phải chăng em đã bỏ cuộc... Không, không đâu! Em sẽ không bỏ cuộc sớm đến như vậy, bởi vì em - Watanabe Haruto là một người kiên nhẫn dũng cảm mà...

- Này Haruto! Tao mới biết được thông tin về câu lạc bộ âm nhạc Treasure. Ở đó có mấy anh trai làm nhạc đỉnh lắm! Mày tham gia với tao nha ~

Haruto tay vò quần áo hớn hở nói:

- Hả? Câu lạc bộ âm nhạc ư? Được quá đó!

- Vậy tao đăng kí cho hai đứa mình nha. Nếu mà được duyệt thì thứ tư tụi mình đi phỏng vấn trực tiếp đó!

Jeong Woo nhanh nhảu soạn mail gửi cho câu lạc bộ rồi kể cho em nghe về chuyện ban sáng.
Sáng nay lúc cùng Doyoung đi lấy thức ăn thì cậu bạn đã đi ngang qua nghe thấy tiếng reo hò của các nữ sinh viên:

"Aaa, các anh ở câu lạc bộ Treasure ngầu quá đi !! Hát cũng rất hay nữa~~"

Máu âm nhạc của Jeong Woo nổi lên, cậu ghé vào phòng tập xem thử có gì hay mà các nữ sinh lại hò hét đến như vậy. Giọng hát ngọt ngào cất lên hoà cùng tiếng guitar, trông các anh chàng trong câu lạc bộ như những lãng tử thực thụ. Jeong Woo say mê cảm nhận từng âm sắc mà cảm thán rằng "Chao ôi, tuyệt tác nghệ thuật là đây ư? "

- Này bạn ơi, bạn biết mấy anh trai đó tên là gì không?

Jeong Woo hỏi một bạn nữ bên cạnh mình. Bạn nữ không ngần ngại gì mà giới thiệu cho cậu ta biết:

- À cái anh đang đàn tên là Bang Yedam, sinh viên năm tư . Còn anh tóc đỏ ngầu lòi đấy là Yoshinori, anh chàng đang hát là Yoon Jaehyuk. Cả hai anh đó đều là sinh viên năm ba. Ngoài ra còn có Kim Doyoung , Junkyu, Hyun Suk hyung và Jihoon hyung nữa !

- Hả? có cả bốn anh ấy nữa hả? - Jeong Woo ngạc nhiên hỏi.

- Ừm, cơ mà hôm nay bốn anh ấy không đến tập được vì lí do gì đó mà bọn mình không biết.

[Ha-A] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ