Chapter 3 : Sự Thật

33 7 0
                                    

Trong lúc do dự quyết định có nên đưa tay cứu lấy anh ta không thì em bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của quản lí kí túc xá:

- Xin hãy mở cửa để kiểm tra lượng sinh viên ! Có một nguồn tin cho biết hiện phòng 212 chỉ có một sinh viên duy nhất.

- Xin...xin quản lí chờ một chút.. một chút thôi ạ !!

Em bối rối vì giờ đây, 2h sáng rồi mà Jeong Woo cùng các tiền bối vẫn chưa về. Giờ phải làm sao để "lách" quản lí đây? Nếu giờ em có thuật phân thân như Naruto thì hay biết mấy... nhưng em là Haruto mà làm sao có thể phân thân được chứ.

- Em ổn chứ? Có cần chị vào-

Quản lí đang nói thì bỗng dưng bị cắt lời, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Mirino này! Lâu quá không gặp nhỉ?
- Tch- Cái tên điên này vừa gặp lúc sáng mà lâu cái gì?
- Lúc sáng đối với tớ là lâu lắm rồi đó! Tớ muốn gặp cậu 24/7 cơ.

Bang Yedam đang đứng tán gẫu với quản lí để đánh lạc hướng cô. Trong lúc đó Junkyu, Hyun Suk, Jihoon và Doyoung trèo vào từ cửa sổ. Haruto liền đưa đồ ngủ cho các anh mặc vào. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì thiếu thiếu ai đó...

- JEONGWOO ĐÂU MẤT RỒI??

Năm người trố mắt nhìn nhau. Không lẽ các anh đã bỏ quên đứa em của mình ở đâu mất rồi ư? Thật tội nghiệp cho Jeongwoo, cậu ta cứ như chiếc hài mà Lọ Lem đã đánh rơi ấy... bị bỏ quên lại ở buổi "dạ hội". Hyun Suk quay ra cửa sổ nhìn thì thấy một bàn tay đang vịn vào cửa sổ. Anh hốt hoảng chạy ra thì thấy Jeong Woo đang cố leo vào nhưng lại sợ làm gãy cành cây của phòng bên dưới. Năm anh em quyết định hợp sức lại kéo cậu trai lên. Ở bên ngoài Yedam cũng chẳng còn gì để níu kéo chị quản lí lại để đánh lạc hướng. Tay chị quản lí đã đặt vào tay nắm cửa còn Jeong Woo bên trong vẫn chưa được kéo lên. Liệu ai sẽ nhanh hơn đây?

- Chào Mirino! Cậu sang kí túc xá nam giờ này không sợ gặp nguy hiểm à?

- Hả..hả c-cậu lo cho... mình á???

Crush của Mirino, Yoshinori bước đến đặt tay anh lên tay của chị quản lí ân cần hỏi. Chị ấy thấy thế liền rụt tay lại kể lể với Yoshi.

Bên trong các tiền bối cũng đã kéo được đứa em bé bỏng lên. Jeong Woo sợ toát cả mồ hôi hột. Ji Hoon vội bảo cậu em mặc đồ ngủ vào mau để ra "diện kiến" quản lí. Sau khi thay đồ xong xuôi, Junkyu mở cửa ra song nở một nụ cười thật tươi để chào Mirino:

- Tadaaa bọn tớ đây! Sáu hoàng tử phòng 212 đang ở trước mặt cậu đây này.

Chị quản lí cười gượng đáp lại lời chào. Dường như cuộc trò chuyện với crush đã bị cắt ngang bởi lời chào này. Mirino gật đầu đánh dấu vào sổ điểm danh rồi bỏ đi về kí túc xá nữ.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Yoshi tức tối trách móc Jaehyuk rằng cậu ta dám đẩy mình vào cái chết. Jaehyuk cười và nói:

- Nhờ cậu mà chúng ta được cứu rỗi đấy! Cậu là anh hùng rồi.

Yoshi cau mày, đưa môi ra làm nũng tỏ vẻ giận dỗi cứ như một con mèo đáng yêu. Cơ mà cậu ta là hổ mà nhỉ? Cả bọn cười rộ lên. Cùng lúc đó điện thoại của Haruto bỗng sáng lên một thông báo:

[Ha-A] PetrichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ