3-sống chung

260 31 4
                                    

Tình cảnh của Jungwon bây giờ chính là tay trái thì bị Park Jongseong ôm lấy còn tay phải thì bị bà Park nắm chặt

"Bác à... con thật sự... hai bọn con thật sự không có gì với nhau hết ạ..." Jungwon lắp bắp giải thích cho nụ hôn vừa rồi

"Jungwon à coi như ta xin con... thằng con trai của ta có nguời yêu ta tất nhiên không cản nó mà ngược lại rất mừng ấy chứ! Hay là... con nghĩ bác cỗ hủ mà phản đối hai đứa sao?"

"Không, không có đâu ạ! Con làm gì dám nghĩ như vậy... chỉ là bọn con thật sự..." Jungwon rối hết cả lên mà liên tục lắc đầu giải thích

"Jungwon à, ta không biết bọn con yêu nhau bao lâu rồi nhưng nếu con có thật lòng với thằng Jongseong thì xin con hãy ở lại với nó. Con cũng thấy rồi đó chuyện lúc nãy..." bà Park ngừng lại như không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi

Jungwon cắn môi, làm sao đây? cậu với anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp à không phải đúng hơn là đối thủ với nhau cơ, thế vậy mà đùng một cái cậu trở thành người yêu Jongseong... cậu chưa kịp thích nghi nữa

bà Park thấy cậu suy nghĩ lâu vậy tưởng rằng cậu không muốn ở lại liền buồn rầu "Thôi không sao, ta hiểu mà con không muốn ở lại cũng được ta-" thấy vậy Jungwon vội đồng ý

"Vâng! Con đồng ý ở lại bên anh ấy thưa bác!" Jungwon mỉm cười dù gì cũng là ở lại chăm sóc người mình thích thì ngu gì nà không đồng ý. Đợi sau này anh ấy khỏi thì hậu quả chắc chắn không phải là cậu chịu rồi

bà Park thấy cậu đồng ý liền vui vẻ mà xoa đầu cậu, vừa có con "dâu" hiền lành, đẹp trai, lễ phép, ngoan ngoãn như này thì ai mà lại không thích chứ

Jongseong thấy hành động của mẹ liền nhăn mặt đẩy tay bà ra "Mẹ! em ấy là cục cưng của con, mẹ không đuợc xoa đầu!" nghe lời đánh dấu chủ quyền bồ mình từ con trai bà Park cũng chỉ thoáng bất ngờ rồi lại cười nhẹ không động vào Jungwon nữa

Jungwon bên bày thì ngại muốn chết! Dù sao cậu cũng chỉ mới thấy bộ dạng trẻ con này của anh thôi làm sao mà quen liền được chứ

-------------------
Vì Jongseong cứ nhất quyết đòi về nhà (cùng với Jungwon) nên bà Park đành làm giấy xuất viện cho anh rồi kéo Jungwon về cùng, tất nhiên là cậu không thể từ chối rồi

"Jay à... bỏ em ra có được không?"

Jungwon cố gắng gỡ vòng tay của anh đang ôm chặt lấy eo mình, dù gì trên xe còn có bà Park và tài xế nên Jungwon không thể mặt dày như vậy rồi

"Cục cưng không muốn cho anh ôm sao?" Jongseong nói với vẻ mặt như một đứa con nít bị bỏ rơi khiến Jungwon mềm lòng

"Muốn, em muốn mà nên anh cứ ôm đi" Jungwon vui vẻ xoa đầu Jongseong một cái rồi thỏa mãn dựa đầu vào vai anh

"Bỗng nhiên nhớ chồng ghê" bà Park thở dài
...

"To... to quá"

Jungwon đứng thẫn thờ trước căn nhà siêu to khổng lồ của Jongseong

"mau vào thôi cục cưng, em làm gì ở đó vậy" Jongseong thấy cậu cứ mãi đứng ở đó nên chạy lại kéo tay cậu vào nhà

"Sang... sang trọng quá"

Jungwon lại lần nữa cảm thán trước dàn người hầu đang xếp hàng đợi trước cửa, chưa gì mà cậu đã cảm thấy áp lực rồi

"Bà nó về rồi đấy à! thằng Jongseong có sa... ủa đây là ai vậy?" ông Park hớt hải chạy ra rồi nghi hoặc khi thấy có người lạ trong nhà không những vậy còn bị con nhà mình nắm chặt tay

"Con chào bác ạ!" Jungwon vội rút tay mình ra khỏi tay Jongseong rồi lễ phép cuối chào ông Park nhưng chưa bỏ ra được bao lâu thì Jongseong lại nắm chặt lấy tay Jungwon dù cậu có rút tay lại bao nhiêu lần đi nữa làm cậu bất lực để yên cho anh nắm

Ông Park thấy màn ân ái này liền nhíu chặt mày định tiến tới tách hai người ra thì bị bà Park cản lại "Jungwon à, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Phòng của hai đứa thì cứ bảo giúp việc dẫn lên là được. Ta có chút chuyện muốn nói với ông Park một tí" trước khi đi bà Park còn không quên dặn dò cậu rồi mới lôi ông chồng mình vào phòng

Jungwon tò mò muốn hỏi thêm thì bị tiếng chửi của bà Park vang trong phòng làm cho tay chân không dám nhúc nhích, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo người giúp việc lên phòng của "cậu" và Jongseong

....

"Haiz! Thật sự mệt muốn chết" sau khi lên phòng cậu liền nằm phịch xuống giường của Jongseong nà hít lấy hít để mùi của anh "thơm quá" Jungwon hạnh phúc mà lăn qua lăn lại trên giường

Bỗng eo cậu bị một lực kéo mạnh từ đằng sau khiến cậu không kịp phản ứng theo phản xạ xoay đầu lại thì bắt gặp gương mặt phóng đại của Jongseong

"Gần... gần quá" đó là những gì Jungwon có thể nghĩ được khi nhịp tim đang tần lên và khuôn mặt thì đỏ ửng khiến Jongseong không khỏi muốn trêu chọc cậu

"Cục cưng sao thế? Hay ngại à?"

Jongseong cười khúc khích, càng đưa sát mặt mình lại gần hơn thì cậu lại càng lùi mình về sau khiến anh không hài lòng mà siết chặt lấy vòng eo cậu kéo sát vào mình

"Jay à... gần quá rồi... đừng có kéo em lại nữa mà"

Jungwon muốn thoát ra nhưng anh quá mạnh nên cậu chỉ biết lên tiếng cầu xin nhưng anh không quan tâm mà lại nói một câu khiến cậu ngây người

"Chúng ta hôn nhau đi cục cưng!"

gì đây có thật sự là anh ấy bị mất trí nhớ không vậy? lại còn đòi hôn cậu, không xong rồi Jungwon đang cảm thấy mình không ổn

"Gì... gì cơ?" Jungwon điều chỉnh lại nhịp thở đang bấn loạn rồi nhẹ đẩy Jongseong ra

"Chuyện này... em nghĩ chúng ta khô-um!"

Không đợi Jungwon từ chối anh liền nhào tới áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của cậu, anh nhanh chóng đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng mà càn quét từ sâu bên trong, mút mát lấy cái lưỡi nhỏ xinh kia rồi cứ thế cướp hết dưỡng khí của nguời trước mặt

Đầu óc cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, đang hưởng thụ nụ hôn anh đem lại thì bỗng Jongseong dứt ra làm cậu ngơ vài giây

"Đang hôn cục cưng thì anh nhớ ra cái này, mau đi cho thú nuôi của anh ăn đi!"
Jongseong nói rồi ngồi bật dậy kéo Jungwon đang trong tình trạng chưa tỉnh táo hẳn ra khỏi phòng

Đến khi đi gần hết cái cầu thang thì Jungwon mới ý thức được cậu anh mới nói

"H-Hả?"




(jaywon) Cục cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ