6-dị ứng

271 34 5
                                    

Jungwon thất thần ngồi nhìn dĩa đồ ăn nóng hổi trước mặt rồi lại nhìn xung quanh bàn ăn trống trải chỉ có mỗi mình cậu. Jungwon thở dài, hơn một tuần rồi Jongseong không ngồi ăn với cậu như trước đây, hơn nữa cậu còn cảm nhận được anh đang dần né tránh cậu sau lần xảy ra chuyện đó

Cậu càng nghĩ càng thấy khó chịu, sao anh ấy lại xa lánh mình trở lại rồi? đừng nói là nhớ lại hết rồi nhé? không đúng, nếu đã nhớ lại rồi thì sao lại còn giữ cậu ở lại? phải nên đuổi cậu đi từ lâu rồi ấy chứ

Bực bội đẩy dĩa cơm ra xa, bây giờ cậu không có hứng thú ăn thứ gì hết. vì tâm tình đang không được tốt nên Jungwon chẳng chú ý đến ly sữa vừa mới được bưng ra, theo thói quen với tay uống ly nước bên cạnh vì cậu nghĩ đó chỉ là ly nước lọc

Uống một ngụm to rồi nuốt xuống Jungwon mới cảm thấy kì kì, cái vị này hơi quen nhưng cậu lại chẳng nhớ là được nếm thử lúc nào. Ổn định lại tâm trí rồi nhìn kĩ lại cái ly đang trên tay mình, Jungwon mới phát hiện ra đó là sữa chứ không phải nước lọc

Đầu óc Jungwon trống rỗng, vội buông ly sữa xuống rồi chạy đến chỗ hộp thuốc tìm thuốc dị ứng. nhưng hình như hôm nay là ngày xui xẻo của cậu thì phải, trong hộp thuốc ngoài mấy gói hạ sốt với băng cá nhân ra thì chẳng còn gì hết

Không xong rồi! Jungwon đang rối răm không biết làm sao thì những nốt đỏ chót bắt đầu xuất hiện lên trên da cậu càng làm cậu hoảng hơn

Đã rất lâu rồi cậu mới bị dị ứng trở lại, lần đầu tiên Jungwon bị dị ứng là vào năm cấp 1, lúc đó ở trường tổ chức liên hoan thế là cô giáo lớp cậu rất tận tâm tự làm trà sữa chiêu đãi cả lớp. Jungwon cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ uống đến hết nửa chai rồi sau đó phải nhập viện cấp cứu. kể từ lúc đó trở đi cậu rất chú ý tránh xa những thứ liên quan đến sữa nên cũng chẳng bị dị ứng thêm lần nào nữa

Mà hiện tại vì lâu rồi không bị dị ứng nên Jungwon không biết phải làm gì tiếp theo ngoài trơ mắt nhìn những nốt đỏ đang lan dần với tốc độ chóng mặt đến nhiều nơi khác trên người cậu

Đằng sau không biết Jongseong đã đứng ở đấy nhìn chằm chằm vào Jungwon từ lúc nào đến khi không chịu được nữa mới bước nhanh tới phía cậu không nói nhiều lời liền bế Jungwon lên theo kiểu công chúa rồi nói với quản gia bên cạnh

"Gọi bác sĩ Lee đến đây!"

"Vàng thưa cậu chủ"

Bỗng nhiên rời khỏi mặt đất khiến Jungwon theo phản xạ vòng tay qua bám lên cổ Jongseong, khi Jungwon ngước lên nhìn người đang bế mình khiến trái tim trong ngực cậu không khỏi một phen đập loạn làm cho cậu áp chế mãi mới miễn cưỡng ổn định

Cậu kêu nhỏ một tiếng "anh ơi.."

Jongseong liếc mắt nhìn xuống vào đôi mắt to tròn, long lanh như mèo con của người đang nằm trong lòng mình liền không nhịn được kéo cao khóe môi rồi nhẹ nhàng nói

"Tôi ở đây, cục cưng!"

...

"Không sao hết, chỉ là bị nhẹ thôi chứ chưa tới mức nghiêm trọng. nhớ uống thuốc này mỗi ngày đầy đủ nhé"

"Cảm ơn anh nhé bác sĩ Lee"

"Ui cha! không cần khách sáo, thế bây giờ tôi về được rồi nhé" Heeseung đứng lên không nói nhiều trực tiếp rời khỏi phòng

Jungwon nằm trên giường nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Jongseong chứ cũng chẳng nhớ lời bác sĩ dặn là gì đâu

Jongseong như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn vào mình nên cũng quay đầu về phía Jungwon khiến cậu ngại ngùng nhanh nhẹn quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh nữa

Jongseong lên tiếng trước "Biết mình dị ứng với sữa rồi mà vẫn uống?"

Jungwon vẫn chưa quay mặt lại phía anh chỉ lí nhí đáp "T-Tại em không để ý nên.."

Jongseong thở dài "Cái đầu nhỏ này bận suy nghĩ cái gì quan trọng lắm hay sao mà không để ý?"

"Ừm quan trọng lắm" cậu ngoan ngoãn gật đầu như con nít 3 tuổi đang bị phụ huynh trách phạt, hỏi gì đều đáp nấy

"Thế nói tôi nghe là em suy nghĩ cái gì đi!"

"Nghĩ về anh" Jungwon vô thức đáp

...

Sau vài giây định hình thì Jungwon mới nhận thức được mình vừa nói cái gì, lập tức đỏ hết cả mặt ngồi dậy bào chữa cho lời nói vừa rồi của bản thân

"Không.. không phải! ý em là.." Jungwon vắt óc suy nghĩ ra một lí do thuyết phục nhất để nói với Jongseong mà không để ý anh đã nhích người đến gần cậu từ khi nào

"Cục cưng à" bỗng nhiên Jongseong lên tiếng khiến mạch suy nghĩ của Jungwon lập tức vỡ tan không còn một thứ gì ngoài hình bóng của người trước mặt

"Cục cưng!" Jongseong lại lần nữa lên tiếng khiến cậu cảm thấy bản thân sắp không xong rồi

"..Dạ"

Jungwon vừa rụt rè mở miệng ra thì Jongseong như con hổ lao tới đáp chuẩn xác ngay môi cậu mà điên cuồng hôn lấy

Cậu ngạc nhiên trợn to mắt nhìn gương mặt đẹp trai phóng to trước mặt, đây là lần thứ hai! lần thứ hai cậu và anh hôn nhau. Nhưng cảm giác anh mang lại cho cậu lại hoàn toàn khác, nếu lần trước nhẹ nhàng và nâng niu thì bây giờ chính là mạnh bạo và chiếm hữu, như muốn nuốt trọn cậu xuống bụng không chừa lại gì










(jaywon) Cục cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ