1

561 56 1
                                    


( Một )

Một cơn choáng váng đột nhiên ập đến, Kang Haerin mới chợt nhận ra bản thân mình căng thẳng đến mức, quên cả việc phải hô hấp.

Hai chân ngồi xổm một hồi lâu sinh ra chút cảm giác tê dại, Kang Haerin cố gắng không phát ra âm thanh, dũi nhẹ cẳng chân, chầm chậm ngồi xuống.

Thân hình nhỏ bé của Kang Haerin vừa vặn, lọt vào phía dưới chiếc bàn giáo viên một cách thoải mái. Tuy nhiên, những vụn mùn cưa bay lượn lung tung trong không khí khiến Kang Haerin trở nên mẫn cảm, con mắt không nhịn được mà ngứa ngáy, hai tay không ngừng dụi lấy hốc mắt đang cay lên vì dị ứng của mình. Cuối cùng, Kang Haerin chịu không được, lặng lẽ thò cái đầu nhỏ ra, hít thở một chút không khí.

Ngắm nhìn bốn phía, phòng học không một bóng người so với bình thường trở nên vô cùng quỷ dị, không khỏi làm cô nhớ tới câu chuyện lũ bạn cùng lớp hay kể, truyền kỳ về hồn ma góc sân trường.

Kang Haerin khẽ rùng mình một cái.

Nghĩ tới đây, Kang Haerin thoáng thấy một vật thể màu đen bất thường ở góc bàn phía trước, trong ngăn kéo của một bạn học nào đó, có hai cọng ăng ten nho nhỏ cong ra.

Một con gián!!!

Nó bò ra, cùng Kang Haerin bốn mắt giao nhau. Một người một gián, ở giữa giống như được đặt một chiếc gương phản chiếu, hai bên giằng co qua lại trong một tư thế y hệt nhau.

Kang Haerin mỗi lần nhìn thấy gián, nội tâm kiểu gì cũng không tự chủ được mà gào thét hoảng loạn, không phải cô nhát gan, mà là con gián thật sự rất đáng sợ. Bọn chúng có làn da màu đen bóng loáng, giống một chiếc giày da cứng bôi đầy dầu, nếu như lỡ nhìn chúng một cách kỹ lưỡng, không thể tránh khỏi cảm giác buồn nôn.

Mà điều khiến người ta run rẩy nhất chính là,...

...hình như bọn chúng có khả năng đánh hơi được sự sợ hãi.

Càng là những người sợ gián, càng dễ bị bọn chúng nhắm trúng làm mục tiêu, là đối tượng để bọn chúng bay thẳng đến.

Giờ phút này con gián kia cách cô vỏn vẹn ba mét. Kang Haerin thầm nghĩ, chẳng phải một con gián không nên có ngũ quan sao?

Nhưng không biết lý do tại sao, Kang Haerin luôn cảm thấy nó đang mỉm cười với mình.

Mồ hôi chảy xuống dọc theo thái dương, từ cằm nhỏ xuống từng giọt, Kang Haerin trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng lại không thể rời đi, hiện tại di chuyển nhất định sẽ lộ ra hành tung của mình, không khéo sẽ bị bọn quỷ bắt mất. Cô đành phải quay đầu nhìn chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ, tự nhủ chỉ cần không nhìn thấy ắt sẽ không sợ nữa.

"Bắt được rồi!"

Nơi nào đó truyền đến tiếng bọn quỷ thắng lợi la lên, thanh âm kiêu ngạo của đối phương vang vọng giữa hành lang trường học, sau đó, lại truyền tới tiếng kêu rên của mấy đứa bị quỷ bắt được. Kang Haerin cảm thấy may mắn vì mình không phải bọn họ, nhưng cũng hi vọng mình là bọn họ. Từ trước đến giờ đều như vậy, cô vừa sợ hãi bị bắt lại, vừa muốn nhanh chóng kết thúc tâm trạng khẩn trương này.

Nhưng biết làm thế nào, Kang Haerin rất giỏi tìm chỗ núp, lần nào cũng vậy, đến tận khi trò chơi kết thúc, cô vẫn trốn y nguyên một vị trí, chờ bị phát hiện.

Lần này có lẽ cũng sẽ giống như vậy, cô nghĩ.

Kang Haerin lại nhịn không được quay đầu nhìn con gián kia, cô phát hiện nó đã không còn ở chỗ cũ, thở dài một hơi, phỏng đoán chắc hẳn nó đã bay đi. Tuy nhiên, trực giác của Kang Haerin lại đồng thời mách bảo, chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, buộc cô phải suy đoán đến một tình huống khác sẽ phát sinh:

Nó là đang bò về phía Kang Haerin!

Ánh mắt của Kang Haerin chao đảo, tìm quanh khắp phòng học. Quả nhiên, cô đoán không sai, con gián đã di chuyển xuống đất, bắp đùi không ngừng ngọ nguậy, tinh tế dò xét Kang Haerin, đồng thời nhích từng chút tới gần cô.

Kang Haerin muốn co chân bỏ chạy, thế nhưng hai chân hết lần này tới lần khác vì ngồi xổm mà tê liệt, cơ bắp trở nên giống như viên C sủi bị ném vào trong nước, ngâm một chút liền tan ra, không làm được gì, cô đành quỳ gối cạnh bàn giáo viên, trơ mắt nhìn con gián tới gần.

[TRANS] [KITTYZ] Ve sầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ