Bạn Giường (2)

228 11 4
                                    


J: là tên nơi làm việc của Denis nhe
------------------------------
Sau buổi sáng, cả hai đều trở về nhà.
Hắn cảm giác có vẻ như cậu làm hắn vui vẻ hơn với quá khứ, không phải là vì chuyện chăn gối, chính là cậu. Mỗi khi bắt gặp hai ánh mắt đối nhau, tim hắn đã bất giác đập liên hồi, đây là thứ gì vậy? Đó giờ Quân chưa được nếm đến cảm giác đó. Nghĩ một hồi rồi hắn giác, có lẽ một người như hắn đã xao xuyến trước một vẻ đẹp cuốn ẩn
Đã ngần ấy năm rồi, kể từ ngày ra tay sát hại bố mẹ trong cái đêm kinh hoàng ấy, anh thề sẽ thôi mở cánh cửa tâm hồn nữa. Quân muốn đặt cược vào lần này để bản thân có thể biết trên thế giới này còn có thứ gọi là sự yêu thương không. Đúng vậy, là bây giờ hắn muốn cua đổ cậu trai tóc trắng ấy
Con mèo nhỏ từ đâu chạy lại xà vào lòng chủ nhân của nó, cọ cọ rồi cuộn tròn thiu giấc như một chiếc gối lông mềm. Thấy thế hắn chỉ cười xòa, vuốt ve cậu bé nhỏ
-Con nghĩ ta có thể có một gia đình không -Quân hỏi chú mèo trong lòng, thâm tâm anh từ lâu đã quen với cảm giác một mình một cõi nhưng bây giờ lại muốn thay đổi ý định của mình
-Meowww -Cậu nhóc tỏ vẻ đồng ý, như vậy chủ nhân của nó sẽ không lôi nó ra vuốt ve đến rụng lông nữa. Quả thật là chuyện tốt
"Reng reng"
Bị dập tắt khỏi dòng suy nghĩ, Quân nhấc máy, nghe điện thoại

-Xin chào chủ tịch của công ty, tôi là người của XXX rất vui được gặp người!
-Xin chào, không biết người của công ty XXX tìm tôi có chuyện gì?
-Chúng tôi đang có một khu đất đang được quy hoạch ở Z , đó là một mẩu đất ngay trung tâm thành phố rất được du khách ưa chuộng, không biết vị chủ tịch có muốn?
-Có vẻ tôi sẽ thích nó, vậy...hẹn nói chuyện tại SB
Nói xong, đầu dây bên kia gửi lời chào rồi cúp máy. Thật đúng là một chỗ kinh doanh lý tưởng, chỗ đất này nhất định hắn phải sở hữu

Đặt nhóc con sang một bên, còn bản thân thì ngã xuống chiếc giường êm ái hắn ngước sang nhìn đồng hồ rồi cười thoải mái, còn hơn 3 tiếng nữa cuộc gặp mặt mới diễn ra đã vậy thì...phải đánh một giấc!
---
-Ông James! Ông làm gì đi chứ, nơi kiếm ăn của ông mà?!!! - Cậu vùng vẫy, lay ông lão đang đứng trơ ra nhìn nó dần bị biến thành đống hỗn độn

-Ta cũng hết cách, tiền thuế cao như núi vậy....sao ta có thể trả được đây cậu nói thử xem...? -Đó không chỉ là nơi làm việc, nó còn là nhà của ông, nơi ông sống từ lúc còn tuổi thiếu niên

-Bọn người đó hỏi xem là có quá đáng không? Chắc chắn là đã nhắm chỗ này từ trước nên mới đánh thuế cao như vậy. Không được! Tôi phải đến đó đòi lại công bằng cho ông -Denis mang theo ánh mắt hừng hừng sát khí, chính hôm nay phải đòi lại nhà của mình

Ở đó có bảo vệ nghiêm ngặt tên nào cũng là những người được huấn luyện bài bản, và cậu chỉ động tay được 10 phút khi trở ra lại có đầy thương tích trên mình. Sự thật luôn như vậy, cậu một người chân yếu tay mềm sao có thể địch lại đám vệ sĩ kia được chứ.

-Làm sao mà ra nông nỗi thế này rồi? -Ông James vừa thấy Denis trở ra liền toát mồ hôi hột, viên ngọc quý ông nâng niu mấy năm trời lại thành ra như vậy, họ không thể nhẹ tay với bảo bối của ông sao...

-Đừng để ý chỉ là một chút vết thương nhỏ nhặt thôi -Thân xác đã bị đánh thành ra như thế mà miệng cậu vẫn luôn khăn khăn là không có vấn đề gì, thật khiến cho người ta thương xót không biết quá khứ của Denis đã trải qua những gì mà có thể mạnh mẽ như vậy. Giống như một cái cây chống chọi lại cơn giông bão trong từng năm tháng, dần nó đã không thể nào bị thổi đi nữa.

Ông James mở bàn tay nhỏ của cậu ra chìa vào đó số tiền ít ỏi mà ông có rồi bảo:
-Đây là tất cả những gì ta có thể cho cậu, cái thân già này cũng không cần tiền đến vậy đâu, những ngày tháng sau này ta sẽ đến viện dưỡng lão. Chỉ mong tên nhóc nhà cậu có thể tìm được một cuộc sống tươi đẹp hơn cái khu đen tối này
-Ông James? Ông không định lấy lại J nữa sao? Rõ ràng ông vẫn muốn lấy lại nhà của mình mà?
-Denis à, cậu tự nhìn lại hoàn cảnh hiện tại xem chúng ta còn có thể làm gì. Cậu là người trẻ nên xứng đáng được sống đúng với cuộc sống của mình. Nếu nhớ ta thì lâu lâu có thể đến thăm là được rồi- Ông James xoa đầu cậu rồi cười một cái sau đó xoay lưng rời đi
Cậu dõi theo bóng lưng gầy gò ấy, lòng đầy nuối tiếc...
Denis nhìn về phía J nơi đã từng gắn bó nhiều năm như vậy giờ đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Bản thân cứ dọc theo từng con đường trên phố không biết Denis đã đi được bao lâu chiếc bụng lại kêu lên ùng ục. Đúng vậy, cả sáng cậu chưa có gì bỏ bụng rồi nên ăn một thứ gì đó. Cậu nhìn sấp tiền trên tay, có lẽ phải tập sống tiết kiệm hơn trước. Tiện đường cậu thấy có một tiệm bán hotdog vắng khách, cũng đã lâu rồi nhỉ phải thưởng thức lại cái hương vị này
-Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách -Người phục vụ nghe tiếng chuông cửa bật mở liền vui vẻ cúi chào vị khách đầu tiên trong ngày
-Cho tôi một chiếc hotdog pho mai, nóng vừa thôi nhé -Cậu đáp
Denis ngồi xuống một chỗ đối diện chiếc cửa sổ, quan sát khung cảnh đường phố mà trước giờ mình không để ý. Một mùi thơm bỗng bay đến chiếc mũi của cậu, phục vụ đặt món bánh mì vừa nóng đến, một mùi hương quen thuộc bỗng hôm nay cậu lại được thấy
-Cảm ơn -Denis lịch sự nói, chờ khi người phục vụ đi cậu mới cầm trên tay chiếc bánh ăn một cái thật to. Mùi ngậy béo của pho mai tràn ngập trong miệng Denis, cái cảm giác này đã lâu rồi bây giờ lại khiến cậu mê đắm. Lúc mới bị bắt đến đây để làm việc cho ông James cậu đã nhiều lần chạy trốn khỏi nơi đó, món ăn đầu tiên cậu ăn cũng chính là hotdog, đó là món hotdog mà cậu đã cướp được từ một đứa nhóc trên đường nhờ nó mà đã giúp cậu sóng sót qua nhiều ngày chạy khỏi J.
Ngồi trầm tư 15p, chiếc bánh mì cuối cùng cũng đã nằm gọn trong bụng cậu, cậu không quên để lại tiền rồi rời đi. Cơn gió se lạnh của mùa đông khiến cậu bất giác run lên liền ma sát hai tay vào nhau cảm nhận hơi ấm
---
"Tít Títt"
-Lại là kẹt xe! -Người đàn ông trên xe nhăn mặt tỏ ra khó chịu, thành phố lúc nào cũng vậy đến giờ cao điểm lại tắt đường thế này. Mất một hồi lâu, các tuyến xe mới có thể di chuyển bình thường trở lại
-Xin lỗi tôi đến trễ -Hắn lịch sự chào rồi ngồi xuống ghế, gọi nhân viên mang lên một cốc cà phê đen
-Vậy không biết ngài tính thế nào?-Nhân viên của XXX cũng lịch sự cuối đầu, bắt tay vị chủ tịch ấy. -
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi trao đổi căng thẳng cuối cùng hắn và đối tác cũng đã chốt được một cái giá lý tưởng, vậy việc bây giờ chỉ cần đợi hợp đồng và chuyển tiền sang. Quân bước ra khỏi quán thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay trở vào chiếc xe đắt tiền, gạt cửa kính xuống rồi tặng cho mình một điếu thuốc lá. Hắn có thói quen mỗi khi trải qua một việc căng thẳng thì sẽ hút một điếu thuốc, đây đã việc in sâu vào máu của hắn rồi
Khung cảnh Las Vergas thật tấp nập biết mấy, Quân ngồi trong xe cứ việc phà thuốc mà nhìn ngắm đất nước Mỹ xinh đẹp này.
----------------

Bạn Giường [QuanDen] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ